
"
Tiết Minh Viễn mỉm cười, y cúi đầu không nói gì. Chê cười ư? Khi mấy đứa
cháu ruột là chúng tôi đây bị đuổi ra khỏi Tiết gia, ông có thấy người
đời chê cười chúng tôi thế nào không; khi tôi phải cầm cố đồ cưới của
mẫu thân mình, ông có biết hay không; khi vụ đầu tư của tôi gặp thất
bại, bị dồn đến đường cùng buộc lòng phải thế chấp cửa hàng để vay nợ,
ông là người đã nhắm mắt làm ngơ đấy thôi. Bây giờ ông lại để ý đến việc bị thế nhân chê cười, xin lỗi chứ, chúng tôi đã quen rồi, có nhìn cũng
coi như không thấy!
Tiết Minh Viễn làm như ngạc nhiên nói:
"Sao Nhị thúc lại nói vậy, cháu đâu nào cố ý mở tiệm mới đối diện tiệm
nhà. Chẳng qua là bên ấy vừa vặn có mặt tiền nên khai trương luôn thể
thôi. Hơn nữa Nhị thúc cũng không cần lo lắng, thế nhân sao có thể chê
cười chúng ta, vốn dĩ không phải cùng một tiệm kia mà."
Tiết
Minh Viễn thản nhiên đáp lại, những lời này quả nhiên đã chạm nọc Tiết
Nhị thúc, ông ta giận dữ quát: "Lời này của ngươi là có ý gì? Đó là cửa
hàng của Tiết gia đấy, ngươi không phải mang họ Tiết sao? Ngươi không
phải là người của Tiết gia sao?" Tiết Minh Viễn cười nhạt, đúng là ông
ta muốn dùng một chữ Tiết này đè chết người ta cả đời, e là lần này
không được như ông mong muốn rồi.
Tiết Minh Viễn đáp: "Chất
nhi đúng là con cháu của Tiết gia, một nét bút không thể viết ra hai chữ Tiết. Thế nhưng thúc nói là cửa hàng của mình, vậy thì sổ sách đâu? Từ
trước đến nay cháu chưa từng nhìn thấy! Hàng năm thúc chia lợi nhuận cho mỗi người chúng tôi vài trăm lượng, nhà chính Tiết gia có hơn hai mươi
cửa hàng, mạo muội hỏi thúc người cháu này được chia mấy phần lợi nhuận? Thúc chớ có nói rằng mỗi người đều được nhận một phần doanh thu từ cửa
hàng, khi lợi nhuận chia đến tay, mỗi cửa hàng chắc thu về được chừng
hai mươi lượng, so ra còn thua cả đông gia lẫn kẻ làm mướn. Chuyện này
lọt ra ngoài mới đúng là khiến thế nhân cười đến rụng răng đấy.
Còn nữa, lẽ nào Nhị thúc đã quên năm xưa sau khi phụ thân chất nhi qua đời, thúc và tổ mẫu đã quyết định tách hộ sao? Ra riêng tiền bạc bất phân,
câu này cũng chính miệng thúc nói. Sau khi tách hộ thúc cũng không cho
cháu của người lấy tiền đi, mãi đến sau này mới chia lợi nhuận. Cho nên
lúc ra đi chúng cháu không lấy thứ gì, không càm một đồng nào của Tiết
gia! Vì thế lúc này đây thúc đừng bảo người nhà tranh giành lợi nhuận
với nhau mà khiến người ta chê cười. Mà họ cũng chẳng hơi đâu mà giễu,
có giễu cũng đã giễu từ lâu, ngay từ lúc cháu và ca ca, vốn là con của
trưởng tử, là cháu ruột của thúc bước ra khỏi nhà chính không một đồng
trong tay, thế nhân đã chê cười rồi. Nhị thúc không cần lo lắng nữa
đâu." Tiết Minh Viễn càng nói càng giận, sau cùng suýt chút nữa không
kiềm chế được mà nện mạnh lên mặt bàn.
Tiết Nhị thúc không
thể phản bác gì, chuyện năm xưa về tình hay về lý đều không thể phủ
nhận, ông ta biết nhưng cứ nhắm mắt coi như ván đã đóng thuyền. Tiết Nhị thúc lạnh lùng nói: "Ngươi nói vậy tức là muốn khiến các thúc thúc ở
nhà chính mất mặt sao?"
Tiết Minh Viễn lắc đầu nói: "Chất nhi tuyệt nhiên không có ý này, Nhị thúc an tâm, cháu cũng không phải hạng
người bất nghĩa, lòng lang dạ sói, vạn nhất sau này nhà chính có xảy ra
chuyện, cháu đây cũng sẽ không để thúc lưu lạc đầu đường." Tiết Minh
Viễn chừng mực đáp, từng câu từng chữ đều lấy đạo nghĩa làm gốc, từ đó
khẳng định lập trường từ trước đến nay của bản thân.
Tiết Nhị thúc thấy mình làm chuyện công cốc bèn quay về, trước khi đi còn ngoảnh lại buông lời độc địa: "Minh Viễn, ngươi đừng quên sau này nếu có
chuyện gì, ngươi đừng có mà qua lại trông chờ bổn gia hậu thuẫn cho
ngươi." Tiết Minh Viễn mỉm cười đáp: "Trước kia cháu đây cũng có suy
nghĩ như Nhị thúc, thế nhưng khi xảy ra chuyện thua lỗ ba năm trước, mất trắng không còn một đồng phải muối mặt đi vay mượn xung quanh, cháu
nhận ra mình đã lầm rồi."
Tiết Nhị thúc hung hãn liếc xéo
Tiết Minh Viễn rồi tung rèm bỏ đi. Chuyện Tiết Minh Viễn giữ kín trong
lòng bao năm nay đã được mở ra, thì ra nói ra cũng không khó khăn đến
thế. Y vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa đi đến phòng Nhược Thủy. Nhược
Thủy thấy tâm tình Tiết Minh Viễn vui vẻ bèn cười hỏi: "Giải quyết xong
cả rồi ư?" Tiết Minh Viễn hào hứng gật đầu, y ngồi trế ghế xoay trái
xoay phải rồi thảng thốt nói: "Nương tử à, ta thấy hôm nay nàng đặc biệt xinh đẹp đó nha!"
Khoảng thời gian cuối năm cũng là lúc Tiết Minh Viễn kết sổ sách, y nhận ra Hàng Châu quả không hổ danh là trung
tâm thương nghiệp của vùng Giang Chiết, lợi nhuận thu về đầy túi. Chưa
đầy nửa năm mà ba cửa hàng đã kiếm được một món không nhỏ, xem ra đúng
là đã chen chân hất cẳng chuyện làm ăn của Nhị thúc. Tiết Minh Viễn nhìn đống sổ sách, trong lòng khấp khởi vui mừng, Nhược Thủy ngồi bên thấy
vậy bèn cười bảo: "Được rồi, chàng đừng cười nữa, cười đến muốn toét
miệng ra rồi kìa."
Tiết Minh Viễn vừa xoa xoa mặt vừa lẩm bẩm: "Ta cứ nghĩ mình đang vui mừng trong lòng thôi đấy chứ."
Sau y mới quay sang hỏi Nhược Thủy: "Ta cười rõ đến vậy sao?"
Nhược Thủy gật đầu đáp: "Chàng