ốc lâu đời, khách hàng đương nhiên là
tin tưởng tiệm cũ hơn rồi. Thế nhưng bẵng di mấy tháng, Tiết Nhị gia đã
đứng ngồi không yên khi chưởng quỹ bên ấy hạch toán sổ sách báo lại rằng mấy tháng nay lợi nhuận giảm rõ rệt. Hỏi thăm một số khách hàng họ đều
nói tiệm đối diện chào đón rất nhiệt tình, lại còn cẩn thẩn tỉ mỉ, mấy
phương thuốc pha chế sẵn cũng rất tiện dụng.
Cũng vì nguyên
do này mà sau khi gả vào nhà họ Tiết được năm năm, đây là lần đầu tiên
Tiết Nhị thúc đến chơi nhà, nói cách khác là lấy thế tộc trưởng đến tiểu gia vấn tội.
Một buổi sáng của tháng mười một nọ, Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn đang trò chuyện về một số việc vặt trong nhà, "Tuấn
nhi bây giờ có da có dáng lắm rồi, mỗi ngày Hạo nhi và Uyên nhi tan học
về đều chơi với thằng bé một lúc, chàng cứ bảo một lũ con trai khó mà
chơi chùng nhau. Ca ca đánh đệ đệ một cái, đệ đệ đánh ca ca một cái, bị
Tuấn nhi đạp mà hai đứa nhóc kia cứ ngây ngô cười, tiểu tử kia mới hơn
một tuổi thôi mà đã rất có khí phách rồi đấy." Nhược Thủy ngồi bên cạnh
thu dọn y phục cho Tiết Minh Viễn, thuận miệng vừa cười vừa than phiền.
Một lũ con trai sao có thể ngồi yên nói chuyện, chơi đồ hàng chứ, chư vị nói xem có phải không?
Tiết Minh Viễn cười bảo: "Thế mới là
con trai, huynh đệ miệng cãi nhau nhưng lòng thì ấm áp yêu thương, nàng
là cô nương thì không hiểu đâu!"
"Phải phải, tình nghĩa huynh đệ này kia thiếp không hiểu gì cả. Chàng không thấy tận mắt đấy thôi,
lần trước Hạo nhi nắm tay dẫn Tuấn nhi đi chơi, chẳng biết Tuấn nhi vì
sao tự nhiên lại đạp cho Hạo nhi một cái, ấy thế mà sau đó chúng vẫn vui vẻ với nhau. Sau này khi Tuấn nhi lớn hơn một chút, nếu chơi với các
bạn nhỏ khác cũng thế này có khi nào bị bạn đánh cho không." Nhược Thủy
nói.
Tiết Minh Viễn cười đáp: "Bọn chúng chơi đùa thôi mà,
nàng đừng quá lo lắng. Hơn nữa con ta lớn lên sao có thể tùy tiện đánh
người khác, nàng không biết rằng có huynh đệ rất lợi sao, nếu có ai bắt
nạt sẽ chạy về nhà gọi ca ca đi đánh bọn chúng! Ta và ca ca tuy không
giỏi đánh nhau nhưng hai đánh một chẳng chột cũng què, khi hai bọn ta
cùng xông lên thì chưa chịu thua thiệt lần nào cả." Tiết Minh Viễn hồi
tưởng lại chuyện tuổi thơ, dương dương đắc ý nói.
Nhược Thủy
bĩu môi rồi cười bảo: "Chàng chỉ có hai huynh đệ, nếu người ta có đến
năm huynh đệ thì sao đây?" Tiết Minh Viễn nói nhẹ như không: "Bọn ta đâu phải lũ ngốc, thấy chúng đông hơn còn không biết nhanh chân chạy lẹ
sao." Đôi phu phụ nói nói cười cười một lát rồi Nhược Thủy tiễn Tiết
Minh Viễn ra khỏi nhà. Đúng lúc này thì kẻ dưới chạy đến báo rằng Nhị
thúc đến, hai người không khỏi ngạc nhiên. Sao Nhị thúc lại rảnh rỗi mà
đến đây nhỉ, không không, chắc là cáo đến chúc tết gà đây mà, hẳn là
không phải chuyện tốt lành gì.
Tiết Minh Viễn cười nói: "Ái chà, Nhị thúc đến sao, mau mau mời Nhị thúc vào chính đường ngồi đi."
Hạ nhân cúi gằm mặt, lo lắng đáp: "Dạ thưa, Nhị lão gia nổi trận lôi đình, chúng tiểu nhân chưa kịp cản thì Nhị lão gia đã vào chính đường rồi."
Tiết Minh Viễn nghe xong cũng mắt không kịp chớp.
Nhược Thủy
khẽ cười bảo: "Không sao, có một số người ngông cuồng làm loạn chẳng
khác nào dã thú. Các ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, lần sau chút ý hơn là
được rồi." Hạ nhân cung kính đáp lời rồi lui xuống.
Tiết Minh Viễn lên tiếng: "Đây là nhà chúng ta, không dùng một phân tiền nào của
Tiết gia cả. Bây giờ ông ta đến đây còn ra oai ra vẻ cái gì chứ, để ta
đi xem sao."
Nhược Thủy kéo Tiết Minh Viễn lại nhẹ nhàng
khuyên nhủ: "Hữu lý không ở thanh cao, chuyện chúng ta không làm thì
không cần vướng bận, chàng cũng không cần giận dữ với Nhị thúc làm gì,
để mặc cho ông ta nóng ruột là hơn. Chúng ta cứ uống trà đã, có chuyện
gì từ từ nói sau.
Tiết Minh Viễn thở dài một tiếng rồi cười:
"Nương tử nói phải lắm, ta thong thả qua bên ấy." Nhược Thủy vỗ vai Tiết Minh Viễn và bảo "đi thôi nào".
Tiết Minh Viễn nghe nương tử nói vậy mới chậm rãi thả cước bộ, vừa đi đến chính đường vừa thưởng
thức cảnh đẹp vườn nhà. Vừa bước đến cửa đã thấy Tiết Nhị thúc khí thế
bừng bừng ngồi ngay ngắn trên chủ vị giữa chính đường, Tiết Minh Viễn
mỉm cười thi lễ với Tiết Nhị thúc: "Chất nhi thỉnh an Nhị thúc, Nhị thúc vẫn mạnh chứ ạ?" Tiết Nhị thúc hừ lạnh một tiếng rồi bảo "ngồi đi".
Tiết Minh Viễn cũng chẳng bận tâm đến vị thể chủ - khách đảo lộn, y điềm
nhiên ngồi xuống một bên rồi khách sáo vài câu: "Nhị thúc dạo này vẫn
mạnh cả chứ? Thời tiết đã chuyển lạnh, Nhị thúc nên chú ý giữ sức khỏe
mới phải..." Tiết Minh Viễn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, Nhược Thủy nói rất đúng, chuyện này không cần thiết phải nóng nảy.
Tiết Nhị thúc không thể nhẫn thêm nữa, ông ta lên tiếng ngắt ngang: "Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nói với ngươi, mấy cửa hàng ở Hàng Châu của
ngươi rốt cuộc là thế nào, sao lại cố tình chọn vị trí đối diện cửa tiệm nhà mình chứ? Ngươi không biết rằng làm thế chẳng khác nào đạp đổ bát
cơm của nhà mình sao? Khẩn trương dẹp mấy tiệm đó đi, chớ có để ảnh
hưởng đến lợi nhuận của nhà, nói ra lại khiến người ta chê cười!