Châu, thân thiện chào hỏi người trong nhà. Qua ba
tuần rượu, Tứ thúc mới cười bảo: "Lần này đến đây thôi thì ở chơi vài
ngày, ta nghe Minh Viễn nói cháu dâu chưa từng đến Hàng Châu, vậy phải
đi thăm thú một vòng đấy nhé. Hàng Châu có nhiều nơi để thưởng ngoạn
lắm."
Tiết Minh Viễn cười nói: "Cháu dẫn theo mấy tên tiểu tử này, còn cả đứa nhỏ còn đang phải ẵm phải bồng, làm sao có thể đi chơi
đó đây được chứ!" Tứ thẩm ngồi bên cạnh đon đả nói: "Biết rồi biết rồi,
cùng lắm thì mấy ngày này tôi trông bọn trẻ cho đôi vợ chồng son ra
ngoài thăm thú là được chứ gì."
Nhược Thủy đỏ mặt, nàng vội
vàng nói: "Tứ thẩm, không cần đâu ạ, đã có đám hạ nhân theo giúp rồi,
chúng con cũng không thấy phiền gì."
Tứ thẩm kéo tay nàng lại bảo: "Con bé ngốc này. Bảo hai đứa đi thì cứ đi, khách sáo với Tứ thẩm làm gì."
Ba ngày tiếp theo hai người dẫn bọn trẻ đi chơi, sau đó Tiết Minh Viễn
kiên quyết bỏ chúng lại nhà, dẫn Nhược Thủy ra ngoài tận hưởng thế giới
của đôi phu phụ. Dẫn đám trẻ đi chơi đã có một cảm giác lạ, dẫn theo mẫu thân của con mình đi du ngoạn lại có một cảm nhận hoàn toàn khác. Tiết
Minh Viễn kín đáo nắm tay Nhược Thủy, lợi dụng ống tay áo dài rộng che
đi sự thật mật, hai người họ cứ thế chạm rãi sóng bước bên nhau.
Hai người trò chuyện với nhau, Tiết Minh Viễn khẽ mở lời: "Ta định mở tiệm ở Hàng Châu, nàng thấy thế nào?"
Nhược Thủy mỉm cười đáp: "Chuyện làm ăn thiếp vốn không rành rọt, nhưng thiếp biết chàng nung nấu ý định này đã lâu, nếu chàng đã muốn thì cứ làm
thôi."
Tiết Minh Viễn ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm: "Ta vẫn
giữ ý định này vì những cửa tiệm thân phụ mở đều ở Hàng Châu, người bảo
Tô - Hàng (*Giang Tô và Hàng Châu) có thể coi là chiến trường của thương gia." Tiết Minh Viễn vừa nói vừa tự bật cười.
Nhược Thủy
nghe Tiết Minh Viễn nói vậy bèn lướt nhìn xung quanh: "Công công (*bố
chồng) nói không sai, đây hẳn là kinh nghiệm tích lũy bao năm, nếu không phải chàng là con trai người chắc cũng chẳng biết đâu!" Tiết Minh Viễn
gật gù đồng tình, đột nhiên trong lòng y dâng lên một xúc cảm khó tả, y
muốn đưa Nhược Thủy đi xem vài cửa hàng. Nhược Thủy theo Tiết Minh Viễn
đến một cửa hàng nọ, mấy tiệm nơi đây sau khi bị Tiết Nhị thúc đoạt lấy
đã trở thành tiệm thuốc của nhà chính, vẫn kinh doanh y theo phương thức truyền thống, rất bình thường, người ta ăn ngũ cốc lương thực, hắn thì
không rời khỏi các vị thuốc.
Tiết Minh Viễn nhìn cửa hàng,
trong lòng y trào dâng nỗi phẫn hận, rõ ràng là nơi thân phụ khổ công
gầy dựng, từ thuở y và ca ca còn thơ bé đã bị đoạt lấy làm của chung,
khi đó Nhị thúc và bà nội nhỏ mua chuộc được quan phủ làm tay chân, việc ra riêng phân chia không công bằng nhưng thứ tự không sai biệt nên cửa
tiệm này không thể thu về tay.
Nhược Thủy nhìn Tiết Minh
Viễn, nàng nhẹ nhàng bảo: "Thiếp ở trong kinh có nghe qua một chuyện,
năm xưa có hai nọ tranh giành mối làm ăn, đôi bên mở cửa hàng đối diện
nhau, đó mới là cách đấu nhau bằng thực lực. Cuối cùng lợi nhuận của một bên bị bóp chẹt nên thất bại. Nếu chàng có lòng tin và không ngại thì
cứ thử xem, dù rằng không tốt lắm nhưng cũng như lấy ơn báo oán, cũng là báo đền ân đức thôi đó sao?" Tiết Minh Viễn khẽ mỉm cười: "Nương tử nói phải lắm." Nói đoạn, y kéo tay Nhược Thủy dẫn nàng về nhà.
Sau khi quay về, Tiết
Minh Viễn bàn bạc với Tứ thúc, dù thế nào y vẫn quyết ý muốn mở tiệm ở
Hàng Châu. Tứ thúc không tỏ về gì, chỉ bảo rằng thanh niên trai tráng
chuyện gì muốn làm thì nên làm, tránh khi về già nhìn lại lại thấy hối
hận. Trong mấy ngày còn ở lại Hàng Châu, Tiết Minh Viễn dùng cả vào việc tìm kiếm mặt tiền cho tiệm.
Sau khi Tiết Minh Viễn đưa Nhược Thủy và bọn trẻ trở về Đài Châu, y lập tức huy động vốn liếng mua một
cửa hàng nằm vị trí đối diện với ba tiệm thuốc của nhà chính Tiết gia
tại Hàng Châu, một lượt mở luôn căn tiệm ba gian thách thức nhà chính.
Tiết Minh Viễn giống như một con non nhỏ bé nhảy sổ vào đồng cỏ này, các đại gia đương nhiên phải chú ý xem xem thứ đang tiến vào là dê hay là sói,
liệu nó có tranh giành thức ăn với ta không, mọi ánh mắt đều đổ dồn về
phái Tiết Minh Viễn. Thế nhưng Tiết Minh Viễn nào phải tay mơ, trước đây cũng có không ít đại gia quen mặt, chuyện Tiết Minh Viễn đầu tư thất
bại buộc phải cầm cố cửa hàng ở Hàng Châu mới cách đây ba năm thôi,
trong ký ức của mọi người vẫn còn mới mẻ lắm.
Các đại gia
quan sát đứa con nhà họ Tiết cầm tiền xong thẳng vào thương trường, ai
nấy đều cười ha hả chẳng thèm bận tâm, trong số đó có cả Tiết Nhị thúc.
Duy chỉ có một số người tương đối nhạy bén, có nghe ngóng về cách thức
làm việc của Tiết Minh Viễn ở Đài Châu thì án binh theo dõi biến động.
Cửa tiệm mới khai trương kia vẫn theo cách thức cổ phần với đại chưởng
quỹ, chỉ chừa ra một phần gian hàng bày bán những loại thuốc pha chế
sẵn.
Sau khi Tiết Nhị thúc biết chuyện, ban đầu ông ta chỉ
cười nhạt dè bỉu Tiết Minh Viễn không biết trời cao đất rộng, dù thế nào thì nhà chính họ Tiết cũng là cửa hàng gia truyền hơn trăm năm. Một
tiệm thuốc mới mở so với hiệu thu
