
êu thương.
Đó chính là kết quả Tiết Minh Hiên đích thân vào kinh quan sát được, cho
nên đối với Tiết Minh Viễn mà nói, thân phận của Nhược Thủy đã không còn là suy đoán nữa. Tiết Minh Hiên dám khẳng định rằng thân phận của Nhược Thủy chính là thứ nữ không được yêu thương của đại nhân gia Diêu thái
phó. Đấy chư vị xem, có những chuyện không cần gấp gáp hỏi thăm cũng từ
từ lần ra manh mối đấy thôi. Tiết Minh Viễn mỉm cười nói: "Ca ca vất vả
rồi, dù sao chúng ta bên này cũng không có dự định về kinh, những chuyện trước kia thôi thì bỏ qua hết. Thái độ của ca ca nàng ấy cũng không cần nhắc đến làm gì." Tiết Minh Hiên gật gù tán thành.
Vì thế,
khi ráng chiều ngả về Tây cũng là lúc tiệc rượu chúc mừng Tiết Minh Hiên thăng chức được bắt đầu, chỉ có gia đình hai huynh đệ họ, chúc cho cuộc sống của Tiết gia ngày một tốt đẹp hơn.
Chớp mắt đã lại đến
cuối năm, Tiết Tuấn nhỏ bé nay đã lớn, vừa trắng trẻo lại vừa bụ bẫm.
Cuối năm cũng là lúc Tiết Minh Viễn tổng kết sổ sách, nhờ tung ra phương thuốc pha chế sẵn, có thể nói năm nay Tiết Minh Viễn làm ăn rất phát
đạt, hơn nữa còn có thêm một cậu con trai, rồi Tiết Minh Hiên thăng
chức, y cảm thấy năm nay đúng là thời vận của Tiết gia.
Vì lẽ ấy, đêm giao thừa ở Tiết gia vô cùng náo nhiệt, Nhược Thủy tay ôm Tiết
Tuấn, mắt dõi chừng Tiết Hạo và Tiết Uyên chơi pháo hoa ngoài sân, Tiết
Đinh ngồi uống trà ngay ngắn bên cạnh nàng chứ không vui đùa với đám
Tiết Hạo, xem chừng cậu chàng đang cố ra vẻ như mình đã là người lớn.
Quả thật là Tiết Đinh đã lớn rồi, năm nay cả ba đứa đều đã đủ tuổi tham
dự kì thi sinh đồ, nếu đạt kết quả tốt có thể được hưởng bổng lộc nhà
quan.
Từ ngay ba đứa bọn chúng nhập học thì đã trở thành
những cậu học trò nhỏ, kế đó bọn chúng sẽ tham gia kì thi của huyện, của phủ, của viện - ba kì cả thảy; đỗ kì thi huyện sẽ là sinh đồ, nếu như
tham gia cả ba thì là tú tài, tức có đủ tư cách tham gia khoa thi ba năm một lần chọn ra người tài, quang tông diệu tổ. Ba kì thi này gọi chung
là đồng thí, kì thi huyện đơn giản nhất, về cơ bản chỉ cần chăm học vài
năm là có thể thi đỗ.
Vẫn theo tập tục cũ, mùng một đầu năm
phải đến nhà chính chúc tết, Tiết Nhị thúc ôn tồn chào hỏi, lợi nhuận
của nhà chính vẫn chia như mọi năm, mỗi người mấy trăm lượng. Tiết Minh
Viễn sai hạ nhân mang tiền về, chẳng buồn nhìn xem dưới lớp vải kia là
bao nhiêu, thôi thì đem về cho Nhược Thủy mua ít đồ dùng.
Một năm mới đã bắt đầu, Tiết Minh Viễn làm chuyện mà mọi thương nhân phải
làm, lợi nhuận trên sổ sách tuy nhiều nhưng chưa ổn định, y cảm giác
rằng kế hoạch này của y có thể áp dụng. Nếu muốn thành công, muốn có
danh tiếng, muốn mở rộng ảnh hưởng, muốn kiếm món lớn thì nhất định
phải mở rộng tiệm từ Đài Châu ra bên ngoài, vì thế y dự định sẽ khai
trương một tiệm mới ở Hàng Châu. Tiết Minh Viễn ngồi đó suy đi tính lại, lát hồi mới quay sang hỏi Nhược Thủy: "Nương tử, nàng chưa đến Hàng
Châu nhỉ, mùa hè này chúng ta đưa Tuấn nhi đến đấy chơi được không? Nhân tiện đi thăm Tứ thúc và Tứ thẩm luôn."
Nhược Thủy nghe vậy
nàng vừa cười vừa bảo: "Chàng đã quên năm nay đám Đinh nhi phải thi
huyện rồi sao? Sao chúng ta có thể đi chơi vào lúc ấy chứ."
Tiết Minh Viễn "à" lên một tiếng, đúng là y đã quên bẵng đi việc này, ngẫm
nghĩ một lại y lại tiếp: "Vậy đợi bọn nhỏ thi xong là chúng ta có thể đi rồi, dù gì chúng cũng không dự kì thi viện. Nếu như đỗ kì thi huyện, cả nhà chúng ta cùng đi chơi một chuyến, để đám nhỏ thư giãn một chút cũng tốt." Nhược Thủy cảm thấy đề nghị này không tồi, đám nhỏ học hành rất
vất vả, ra ngoài du ngoạn một chuyến cũng coi như phần thưởng cho bọn
chúng.
Tháng hai là khoảng thời gian diễn ra kì thi huyện,
với năm đợt thi liên tục do Tri huyện chủ trì. Năm nay ba đứa trẻ nhà họ Tiết đi thi cả ba, không khí trong nhà cũng rộn ràng hẳn lên, tuy Nhược Thủy biết kì thi không làm khó bọn chúng, thế nhưng lúc này đây nàng
cũng sốt ruột theo. Nhược Thủy cố tình dặn người chuẩn bị xiêm y dày ấm, trước kì thi một ngày nàng còn tìm hiểu xem bọn trẻ sẽ thi môn gì rồi
cẩn thận dặn dò bọn chúng.
"Ngày mai ta và phụ thân sẽ đưa
các con đến trường thi và đợi ở bên ngoài, cho nên các con không cần vội vàng. Vạn nhất trong lúc thi có xảy ra chuyện gì cũng đừng hoảng sợ, cứ trình bày rõ ràng với giám khảo, sau đó rời khỏi trường thi ngay chứ
đừng tranh cãi nhé. Sau khi về nhà chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải
quyết."
Ba đứa trẻ ngồi ngay ngắn một bên đồng loạt gật đầu,
Tiết Hạo nói: "Mẫu thân yên tâm, thầy cũng đã dặn dò chúng con về cách
thi rồi, học viện cũng dựa vào đề thi những lần trước cho chúng con làm
văn, chúng con biết phải làm thế nào mà."
Sáng sớm hôm sau,
Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy cùng đưa đám trẻ đi dự kì thi huyện, đôi
phu phụ tiễn con đến cửa trường thi rồi ngồi đợi trong xe ngựa, nói
chuyện phiếm. Tiết Minh Viễn cài chặt áo choàng cho Nhược Thủy, y nắm
tay nàng dịu dàng hỏi: "Nàng có lạnh không? Hay là dặn lão Vương ở lại
đây đón bọn tr3, cón chúng ta về nhà đợi. Bây giờ mới tháng hai thôi,
tiết trời còn