
giá lắm."
Nhược Thủy đáp lại với vẻ chẳng màng: "Trời lạnh thế này bọn nhỏ còn ở trong kia cầm bút viết chữ được, hai
chúng ta ngồi xưa ngựa mà lạnh lẽo gì. Hơn nữa nếu có người thân đợi bên ngoài bọn chúng sẽ thấy an tâm hơn, chàng không thấy nhiều nhà khác
cũng đang chờ giống chúng ta đó sao." Tiết Minh Viễn nói không lại Nhược Thủy, ở mặt này, tình thương của cha và tình thương của mẹ thể hiện rõ
sự khác biệt. Y rụt cổ, yên lặng ngồi đợi cùng Nhược Thủy.
Năm kì thi, năm ngày liên tiếp, bọn trẻ đều hoàn thành thuận lợi, chỉ còn
chờ ngày công bố bảng vàng, chỉ riêng Tiết Đinh bị cảm lạnh nên cần nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nay cả nhà Tiết Minh Viễn đều cùng ngồi đợi danh
sách được dám lên, Nhược Thủy có tìm một đề tài nào đó để phân tán sự
chú ý của bọn trẻ: "Lần tuế khảo này nếu các con không qua thì sao?"
Nàng mỉm cười hỏi. Có câu tú tài dễ làm tuế khảo khó, công danh của tú
tài cũng chẳng phái thứ vĩnh hằng, nên phải định kì tham gia khoa thi để kiểm tra năng lực.
Tuế khảo và khoa khảo đều là ba năm một
lần, chỉ có tú tài mới được tham gia. Khoa khảo là thi để lấy công danh, tuế khảo nhằm sát hạch tư cách ứng thí của tú tài, tiến hành định hàng, thứ hạng cao tức đủ tiêu chuẩn vào học ở Quốc Tử Giám - học phủ tốt
nhất, trái lại nếu không đỗ thì không được xem là tú tài. Tiết Hạo ngẫm
nghĩ một lát rồi lắc đầu đáp: "Các thầy gò chúng con học rất chặt, lần
này mọi người đều sẽ đỗ thôi ạ."
Nhược Thủy gật đầu, nàng hỏi tiếp: "Vậy trong học viện lần này có mấy người được đến học ở Quốc Tử Giám?"
Lần này người trả lời là Tiết Đinh, cậu bé nhướng mày đáp: "Có bốn người
được đến Quốc Tử Giám, thế nhưng chỉ có một người là lẫm sinh (*những
người được hưởng học bổng), ba người còn lại thì không ạ. Trong lớp cũng có một bạn đứng đầu nhưng không được đi, đúng là không công bằng." Tiết Đinh từng kể chuyện này với Thẩm Mộ Yên, Thẩm Mộ Yên còn tỏ thái độ
rằng đấy chính là lý do mà thị muốn cậu bé chơi với con cái nhà họ Lý,
nếu chỉ có thành tích tốt thôi thì chưa đủ, Tiết Đinh cảm thấy uất ức,
việc không hay này không phải điều quân tử nên làm.
Nhược
Thủy suy nghĩ một chút rồi mỉm cười bảo: "Chuyện này rất công bằng, Quốc Tử Giám nào có quy định rằng sinh đồ học tập tại trường phải là người
đứng ba hạng đầu kì thi tuế khảo. Họ chỉ yêu cầu thành tích tuế khảo ưu
tú, còn phải là người có nhân phẩm, có cá tính, khi vào Quốc Tử Giám có
thể học tập thật tốt cùng các thầy hay không, những yếu tố đó cũng rất
quan trọng. Cho nên mẫu thân vẫn luôn dặn các con rằng không phải chỉ
cần học tốt thi thư mà còn phải biết đối nhất xử thế."
Nhược
Thủy mong muốn Tiết Đinh thấy được những ưu điểm khác của bản thân, thế
nhưng đầu óc cậu bé đã bị Thẩm Mộ Yên nhuộm đầy những tư tưởng rằng
ngoài học tập thì gia thế mới là thứ giúp bọn họ có tiếng nói, trong
lòng luôn ganh ghét những sinh đồ được tiên sinh trong viện tiến củ,
luôn cho rằng việc bọn họ làm không quang minh lỗi lạc. Mọi người đang
trò chuyện thì hạ nhân đã đến báo tin vui, cả ba đứa đều thuận lợi vượt
qua kì thi huyện, không còn là đồng sinh (*học trò chưa thi hoặc chưa đỗ kì thi tú tài) nữa mà đã trở thành sinh đồ.
Tiết Minh Viễn
nghe xong bật cười ha hả, bản thân không có duyên với sách vở nhưng trò
hơn thầy, con hơn cha đúng là phúc lớn. Y phất tay quyết định, mùa hè
này cả nhà cùng đến thăm thú Hàng Châu! Tháng năm vừa sang, vừa vào đầu
hạ, Tiết Minh Viễn đưa cả nhà xuất phát đến Hàng Châu. Đường họ đi là
đường thủy nối thẳng đến bên ấy, Nhược Thủy ngồi bên cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc hai bên bờ. Cùng là ngắm cảnh trên thuyền, nhưng tâm trạng
nàng lúc này đã không còn giống như trước, cảnh vật xung quanh cũng đẹp
hơn rất nhiều.
Sau khi đến Hàng Châu, Tiết Minh Viễn đưa nhà
mình đến thăm Tứ thúc nhà họ Tiết. Tứ thúc y ở Hàng Châu kinh doanh mấy
cửa hàng, mua được cả một căn nhà ba gian làm nơi trú ngụ. Tiết Minh
Viễn thân thiết với vị Tứ thúc này của y nhất, khi cả nhà Nhược Thủy
ngồi xe ngựa đến, Tứ thúc và Tứ thẩm đã ra cửa nghênh đón từ xa. Tiết
Minh Viễn vừa thấy người bèn lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa, tay bắt
mặt mừng.
Tứ thẩm cười cười quở trách: "Đã lớn cả rồi vẫn cứ
còn động tay động chân. Còn không mau đỡ nương tử và đám trẻ xuống
ngựa." Tiết Minh Viễn cười hì hì rồi xoay người lại đỡ đám Nhược Thủy.
Tứ thúc và Tứ thẩm đều là người thẳng thắn, Tứ thẩm kéo tay Nhược Thủy
huyên thuyên đủ điều, thế nhưng Nhược Thủy lại rất thích nghe, nàng đáp
lời từng câu từng câu một. Hôm nay khi đến nơi đây, Nhược Thủy mới tìm
thấy được sự quan tâm mà trưởng bối dành cho vãn bối, là khi nàng được
hỏi rằng cuộc sống có tốt không, liệu kinh nghiệm sống của nàng có giúp
ích gì tại nơi ở mới hay không.
Thật không giống với nhà
chính kia, lấy danh nghĩa quan tâm để thăm dò cuộc sống của người khác
hòng đánh đòn tâm lý, khi biết người chẳng được như ý thì nét mặt họ
thay đổi chẳng khác kẻ đang diễn tuồng, ra vẻ như quả nhiên các người
sống không yên ổn. Đến tối, Tứ thẩm sai phòng bếp làm nhiều những món ăn nổi tiếng của Hàng