
gười ang người khác, lập
tức quay sang nói với Tiết Hạo bằng giọng giận dỗi: "Sao huynh không nói rõ với đệ?" Tiết Hạo tỉnh bơ đáp: "Ta đâu ngờ đệ lại đần như vậy." Ai
nấy đều bật cười ha hả, Tiết Uyên bĩu môi đầy oan ức, dường như cậu bé
sắp khóc đến nơi rồi, Nhược Thủy thầy vậy vội vàng an ủi: "Là do mẫu
thân nói với đệ đệ của Uyên nhi rằng chưa cần ra ngoài vội, đệ ấy phải ở trong bụng mẫu thân thêm mười tháng nữa mới được. Uyên nhi không biết
cũng là bình thường."
Tiết Uyên chạy ngay đến bên cạnh Nhược
Thủy, ngắm nghía cái bụng nàng rồi nói: "Đệ đệ, ta là Tam ca của đệ đấy. Đệ xem kìa, Nhị ca thường hay bắt nạt người khác, nhưng đệ đừng lo, sau khi đệ ra ngoài ta sẽ dắt đệ đi chơi, sẽ không bắt nạt đệ!" Tiết Hạo
đứng bên cạnh nghe vậy lấy làm giận lắm: "Ai cho đệ nói xấu ta với tiểu
đệ đệ!"
Tiết Uyên cảm thấy mình đã chuyện bại thành thắng,
hớn hở mà rằng: "Ai bảo huynh không nói giúp đệ, tiểu đệ đệ thấy cả
rồi." Nhược Thủy thấy hai người con trai tiếp nhận chuyện này một cách
hào hứng, bản thân nàng cũng rất vui. Nàng cũng chưa từng nghĩ ngợi
nhiều, nhà không phải chỉ có một đứa trẻ, mấy huynh đệ đều lớn lên cùng
nhau, thế nên chuyện có thêm một đệ đệ nữa cũng dễ được bọn trẻ chấp
nhận.
Nhắc đến chuyện huynh đệ, Nhược Thủy chợt nhớ ra điều
gì, nàng vội cất tiếng hỏi: "Các con vẫn luôn miệng gọi đệ đệ, nếu là
một muội muội có được không nhỉ?"
Nào ngờ hai cậu con trai vừa cãi nhau khi nãy đã đồng thanh mà rằng: "Không được ạ!"
Nhược Thủy ngẩn người, một bé gái dễ thương không thích hơn sao? Tiết Hạo lên tiếng: "Bọn nó thường nói muội muội ưa khóc, hù dọa cũng khóc, lại còn
hay mách người lớn."
Tiết Uyên gật đầu phụ họa: "Muội muội
không thể theo chúng con đi chơi, tụi con cũng không thể đưa muội đi
đánh nhau. Không được đâu ạ, thích đệ đệ không thích muội muội đâu."
Hai người con một mực đòi đệ đệ, nghe giọng có vẻ như mọi sự thương lượng
đều không được chấp nhận. Chuyện này khiến Nhược Thủy dở khóc dở cười,
ban đầu nàng đã được dạy rằng có sinh phải sinh con trai kẻo trưởng bối
không hài lòng. Bây giờ nàng mới biết, người mất hứng nhất chính là nhị
vị tiểu ca ca này, áp lực quả không nhỏ.
Ngày hôm sau, Nhược
Thủy trao phong thư cho Tiết Minh Viễn gửi vào kinh, chỉ có điều nội
dung đã thay đổi, nàng đã viết lại một bức khác chỉ thăm hỏi chuyện
trong kinh, nhân tiện báo rằng nàng nghĩ tân hoàng vừa đăng cơ tạm thời
nàng chưa nên quay về, dặn dò Diêu gia hãy đợi thêm một thời gian nữa.
Bức thư gửi về chỉ đơn thuần báo bình an, đương nhiên phía Diêu gia cũng đáp trả như lệ thường, chỉ một phong thư và một ít thức ăn và đồ dùng
linh tinh.
Tiết Minh Viễn cũng không cảm thấy lạ khi khuê nữ
mang thai mà nhà mẹ lại lạnh nhạt như thế, chỉ gửi đến ít đồ dùng vặt.
Bởi lẽ trong mắt Tiết Minh Viễn, cô nương không được sủng ái mà có chút
quà đã là không tệ, mẹ của con mình thì mình yêu thương là đủ rồi.
Nhược Thủy ở nơi đây an tâm dương thai, nàng còn trồng thêm mấy gốc hoa nhỏ
trong tiểu viện của mình. Sau khi mang thai, Nhược Thủy cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đổi khác, lúc nào nàng cũng mường tượng ra cảnh con sẽ
hỏi mình đây là cái gì, còn nàng sẽ giải thích tượng tận, chỉ nghĩ đến
thôi cũng khiến lòng nàng vang tiếng nhạc.
Vào một ngày tháng chín, Nhược Thủy nhận được thiếp mời đến hội thưởng trà ngắm hoa. Chủ
nhân của hội này là bà chủ một cửa hàng, mời mọi người đến đến một nơi
gần đó đàm đạo. Nhược Thủy gật gù, nàng viết giấy cảm ơn, hứa sẽ đến
đúng hẹn.
Kiểu hội họp này thường không nhiều, tầm hai ba
tháng lại có một lần, các nhà thay nhau đứng ra tổ chức, Nhược Thủy cũng từng sắp xếp vài dịp. Ở đấy, không chỉ đơn thuần là uống rượu vui đùa,
các nhà đều mở tiệm trên cùng một con phố, nếu kết giao ắt tài lộc sinh
sôi, vì thế không chỉ riêng cánh nam mà đám phụ nhân thi thoảng cũng tụ
tập.
Địa điểm lần này là ở vùng ngoại ô, trước khi lên đường, Tiết Minh Viễn dặn đi dặn lại rằng nhất định phải cẩn thận, nhất định
không được vì mấy lời nói vu vơ của người ta mà giận, nếu lỡ nảy sinh
tranh cãi thì để về rồi tranh cãi với y, bản thân đừng dính vào chuyện
gì. Nhược Thủy vừa cười vừa nói: "Đám phụ nhân thi thoảng mới tụ tập vui chơi, nào có phải Hồng Môn yến, thiếp chỉ ra ngoài thư giãn một chút
thôi mà."
Tiết Minh Viễn lẽo đẽo theo sau Nhược Thủy, miệng
lầm bầm không ngớt: "Đi ra ngoài thư giãn đương nhiên là tốt, thế nên
nàng có thấy gì vừa mắt cũng đừng để ý. Mang đủ hết mọi thứ rồi chứ?
Nước, lương khô, trái cây ăn vặt, có cần mang thêm áo choàng không?"
Nhược Thủy leo lên xe ngựa, nàng xoay người vén rèm con rồi làm mặt quỷ, vừa cười vừa nói: "Chàng càng ngày càng giống một ông già." Nói xong
nàng cười duyên, thúc giục xa phu quất ngựa đi ngay.
Vùng
ngoại ô kia là nơi có rừng có nước, lại ngay vào mùa hoa quế trổ bông.
Nhược Thủy đến đúng hẹn, khi nàng đến nơi đã có chừng mười lăm mười sáu
người phụ nữ khác. Những người này chẳng vương ý thơ, ai nấy đều đã làm
mẫu thân của con trẻ, họ tụ lại một chỗ bàn tán chuyện thị phi, tâm sự
chuyện c