
trích phụ thân sao? Bất kể những lời con nói đúng hay
sai, giả như con nói đúng, vậy con đã hỏi phụ thân có nhận hay không
chưa, nếu đã nhận thì phụ thân của con có ăn hay không. Chuyện còn chưa
rõ ràng đã vội vã kết luận, nông cạn tin lời người, đây là những gì con
học được suốt hai năm qua sao?"
Tiết Đinh chết lặng trước lời răn dạy của Nhược Thủy, chỉ lầm bầm trong miệng: "Bọn họ đều nói như
vậy." Nhược Thủy khoát tay: "Lời người đáng sợ, con phải nhớ cho kỹ.
Không có đạo lý nào dạy người ta nghe người ngoài rồi quay sang chỉ
trích người nhà. Con về phòng suy nghĩ cho kỹ đi." Sau khi Tiết Đinh lủi thủi về phòng, Nhược Thủy mới hỏi đến Tiết Hạo và Tiết Uyên: "Đây cũng
là chuyện các con muốn hỏi?" Hai đứa bé cúi gằm mặt, rồi gật đầu.
Nhược Thủy thở dài: "Các con cũng về phong suy nghĩ như ca ca đi. Được rồi, về cả đi."
Bọn nhỏ về phong hết, Nhược Thủy ngồi xuống bên cạnh Tiết Minh Viễn, nàng
cười bảo: "Chàng đừng giận, bọn trẻ đang lớn, có quan điểm riêng cũng là chuyện tốt."
Tiết Minh Viễn bĩu môi nói: "Chuyện này mà tốt gì, chẳng phân biệt được thị phi, nàng nói hay chỗ nào chứ."
"Bọn trẻ còn nhỏ, còn rất nhiều thứ phải học, chúng ta từ từ dạy dỗ là được mà." Nhược Thủy đáp.
Tiết Minh Viễn gật đầu: "Lời đồn kia cũng lợi hại thật, thực ra bà chủ kia
thấy mình mới đến nên muốn tạo quan hệ với mọi người thôi. Trong chuyện
làm ăn ai cũng là bạn, giúp nhau một chút là chuyện nên làm. Nào ngờ
truyền ra ngoài lại thành ra thế này. Buổi cơm trưa ta vẫn ăn cùng với
lão đại phu, dù đưa thức ăn đến cũng là mọi người cùng ăn chung."
"Thiếp biết, những lời thị phi càng truyền xa càng khó nghe, sau này thiếp sẽ
sai người đưa cơm đến cho chàng. Đây là uy tín của bà chủ kia, mọi người nói một chút thôi, một thời gian sau sẽ êm xuôi."
Ngày hôm
sau, khi Tiết Minh Viễn đến cửa hàng còn cố ý hỏi thăm về chuyện này,
quả thật mấy nhà gần đó có cãi nhau. Tiết Minh Viễn về nhà bèn kể lại
với giọng sụt sùi: "Nương tử nhà ta là nhất, không như mấy người phụ nữ
kia, nghi thần nghi quỷ rồi đoán mò." Nhược Thủy cười nói: "Bởi vì thiếp tin chàng, giữa vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng, đoán tới đoán
lui chỉ khiến tình cảm sứt mẻ."
"Phải phải, chính là tin
tưởng, nàng tin ta là được rồi, phu quân tuyệt đối không phải là loại
người đó. Nếu hoài nghi đối phương hai lòng, há chẳng phải cũng hoài
nghi rằng mình thiếu hấp dẫn sao. Mẫu thân của con ta rất xinh đẹp, vì
thế nàng cứ tự tin là đời này phu quân chỉ nhìn một mình nàng mà thôi."
Tiết Minh Viễn vội vàng gật đầu phụ họa. Chỉ có điều y lại lập tức đổi
giọng, làm bộ ai oán nói: "Có khi nào là vì nàng thấy ta quá xấu xí, nên cảm thấy an toàn không? Người ta sẽ chẳng nhớ chẳng thương ta nên nàng
rất an tâm, có phải không?"
Nhược Thủy cười ha ha, nàng đặt
bàn tay to lớn của y lên bụng mình, dịu dàng nói: "Ở đây có một người
không bao giờ thấy chàng xấu xí, mau mau lại đây tìm chút an ủi đi!"
Tiết Minh Viễn vuốt ve bụng Nhược Thủy, một vòng lại một vòng rồi cười:
"Khi nào con mới biết đạp ta nhỉ? Ta thật chờ mong."
Dù đang
mang thai nhưng Nhược Thủy vẫn rất bình thường, không xuất hiện nhiều
triệu chứng thai nghén, Đường ma ma cười bảo đấy là phúc của nàng. Vì
Nhược Thủy có thai nên lễ mừng năm mới năm nay, những việc cần chuẩn bị
đều được Tiết Minh Viễn giản lược hết. Lợi nhuận của bốn cửa hàng đều
tốt, mọi người ai nấy đều hăng hái, liên tục nghĩ ra nhiều cách kiếm
tiền. Tiết Minh Viễn đẩy bàn tính, có lẽ chẳng mấy nữa y sẽ đạt được mục tiêu mở một cửa tiệm ở Hàng Châu.
Mùng một đầu năm phải đến
nhà chính chúc tết, Tiết Minh Viễn bảo năm nay Nhược Thủy đang mang thai nên không cần đi, lúc cúng bái tổ tiên đứng bên ngoài rất lạnh, không
thể để con của họ chịu lạnh được. Nhược Thủy cũng vui vì được nghỉ ngơi, quan hệ họ hàng này dù có cũng như không, ngoài việc muốn kiếm chác
tiền của của nhà mình, bọn họ bình thường đến nửa con mắt cũng chẳng
nhìn. Sau khi Tiết Minh Viễn quay về từ nhà chính, y thuật lại cho Nhược Thủy nghe những "giáo điều" của Nhị thúc năm nay, Nhị thúc kia thấy bốn cửa hàng của Tiết Minh Viễn hưng thịnh thu nhiều lợi nhuận, ông ta nghe nói do nhờ công lao của mấy vị đại chưởng quỹ, thế là vô tư thốt ra rằng ông ta muốn mượn đại
chưởng quỹ vài ngày để truyền kinh nghiệm cho chưởng quỹ của nhà chính,
để bọn họ học hỏi thêm. Đương nhiên là Tiết Minh Viễn cự tuyệt, nếu như
muốn học theo nhà y thì trước tiên phải không ngần ngại chia phần cho
các đại chưởng quỹ, đến khi ấy để người bên y sang truyền thụ kinh
nghiệm cũng không muộn.
Nhị thúc nhà họ Tiết kia ngay đến huynh
đệ cũng không tin tưởng, huống chi là người ngoài. Vừa nghe Tiết Minh
Viễn nói xong ông ta đã lầm bầm: "Cũng chỉ có ngươi rộng lượng, dám giao sản nghiệp lớn của mình vào tay người khác." Tiết Minh Viễn biết nhưng
chỉ cười, lời cần nói cũng đã nói, những chuyện còn lại y không quản
nổi. Chưa kể lòng dạ thế kia đừng mong kiếm được phân tiền nào.
Trung tuần tháng hai là lúc Nhược Thủy sinh nở, dù gì đây cũng là lần đầu
tiên nên nàng khá lu