
n - được phái đến, giúp nàng chẩn bệnh.
Nhược Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ, Vu thái y là kỳ Hoàng thế gia, con cháu đều
giữ chức thái y trong cung. Y thuật ông cao minh, thân lại giữ địa vị
cao trong thái y viện, trong cung chỉ có phi tần từ phân vị phi trở lên
mới có tư cách mời Vu thái y đến bắt mạch bình an. Ông ta chẩn đoán sai, có khả năng không, e là xác suất này quá nhỏ!
Hơn nữa trước
này hoàng gia vốn là nơi giấu bệnh sợ thuốc, chẩn bệnh luôn nói nhẹ đi
ba phần, lúc nào cũng là cảm mạo phong hàn thông thường chỉ cần nghỉ
ngơi an dưỡng là khỏe lại, nào có ai dám phán quý nhân bệnh tình nguy
kịch nguy hiểm đến tính mạng? Cho nên lần chẩn bệnh này của ông ta ắt có chỗ bất thường. Quan trọng nhất là tuyệt chiêu toàn mạng ai ai trong
thái y viện biết, tuyệt đối không được nói chữ "chết"!
Giống
như chuyện chẩn đoán này chẳng hạn, giả như ông ta nói nàng có thể mang
thai, nhưng xác suất rất thấp, nếu sau khi nàng tiến cung sinh được một
đứa con lại càng là chuyện vui lớn.
Nếu lỡ như không sinh
được thì cũng không liên lụy đến ông ta, ông ta có thể lật lại mà bảo
rằng cơ thể đã chịu tổn thương quá nặng, sau lại không được nghỉ ngơi
tốt. Nói chung là rất dễ viện cớ, rất dễ tìm ra chỗ sơ hở để chối bỏ
trách nhiệm. Trái lại, ông ta khẳng định chuyện xấu như thế, nếu một
ngày nàng mang thai, chức quan của ông ta khó lòng giữ được, tiếng xấu
"lang băm" sẽ đeo bám ông ta vĩnh viễn.
Ấy vậy mà ông ta dám
kết luận chắc chắn là thế, có khi nào ông ta nắm chắc rằng sau này nàng
tuyệt đối không thể hoài thai? Những chuyện này khiến Nhược Thủy toát mồ hôi lạnh. Trước đây cũng là nàng tự ý ngưng thuốc, nhờ sự cam chịu,
chấp nhận số phận kia mà nàng đã cứu được con mình.
Vì sao
nhà nàng lại chấp nhận lời chẩn đoán của thái y không chút nghi ngờ? Thứ nhất, thái y của thái y viện tài nghệ xuất chúng, nếu Vu thái y đã
khẳng định ắt có nguyên do, dù là ai chẩn đoán cũng sẽ cho ra kết quả y
hệt.
Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, thái y là ai,
người ta là ngự dụng chẩn bệnh cho hoàng gia, nhất là những cao nhân ở
vị trí cốt cán như Vu thái y, có thể nói ông ta như yết hầu của hoàng
đế, cho nên Diêu gia hoàn toàn tin tưởng người hoàng đế phái đến. Trong
một số trường hợp, họ chẳng phải người của hoàng hậu hay thái hậu, chủ
nhân của họ chỉ có hoàng đế, tiên hoặc hoặc tân đế.
Thế nên
người trên kẻ dưới ở Diêu gia chẳng ai mảy may nghi ngờ lời nói của thái y, trong chuyện này sao có thể có kẻ thù không đội trời chung nhúng tay vào được cơ chứ. Nhưng kết quả bây giờ thì sao, Nhược Thủy bỗng nhận ra nàng đã lầm, nàng không kìm được mà ngửa mặt lên trời cười thật lớn.
Nàng chẳng khác gì một kẻ ngu đần, có lẽ cả nhà nàng cũng vậy, trong mắt kẻ
khác họ chẳng khác nào đang chơi trò bí mật vô nghĩa. Trong chuyện này
liệu có bàn tay của hoàng hậu đương triều nhúng vào không? Không ai biết được, có thể có mà có thể không. Nhưng thế thì sao chứ, bọ ngựa đánh úp hoàng tước, bên trên đã ngầm tiếp tay cho chuyện này còn ai điều tra ra được, giả như điều tra xong thì nàng tính thế nào đây? Nhược Thủy cúi
đầu, đôi dòng lệ tuôn.
Nhược Thủy run rẩy lấy lá thư Tiết
Minh Viễn biên gửi về kinh ra, nàng mồi lửa đốt lá thư ấy thành tro, để
nó lụi tàn giống như tình cảm của nàng dành cho thái tử. Chuyện nàng
mang thai không thể cho nhà nàng biết, nếu chuyện này khiến người thân
nghĩ rằng nàng đang tức giận, khi ấy họ phải làm sao.
Lại
nói, nếu nhà nàng không có động thái gì, nàng sẽ rất đau lòng, nàng sẽ
cảm thấy như mình không được coi trọng, tuy nàng hiểu rõ hiện thực là
thế, nhưng cũng sẽ không kìm lòng được mà cảm thấy đau khổ vô ngần. Nếu
nhà nàng có bất kỳ động thái gì, nàng lại càng đau hơn, nàng sẽ trở
thành đứa con bất hiếu kéo toàn gia xuống vũng bùn nhớp nhúa. Cho nên
lúc này, im lặng là cách tốt nhất để bảo vệ người thân và bản thân nàng, hãy để thời gian xóa nhòa tất cả. Khi nàng có thể bình thản chấp nhận
mọi chuyện, nàng sẽ đưa con trẻ hồi kinh gặp phụ mẫu, khiến họ vui mừng, và cũng để chuyện này thật sự biến thành một chuyện đáng để vui mừng.
Riêng chuyện phải báo cho phụ mẫu biết rằng nên cẩn thận như thế nào, ấy ấy,
người nhà họ Diêu đâu phải lũ ngu đần, bằng không sao có thể đứng vững
như bàn thạch qua mấy triều đại quân thần chứ. Nhược Thủy nhẹ nhàng vỗ
về bụng mình, nàng ngước mắt nhìn chén thuốc vẫn đang tỏa hơi nóng, cất
tiếng bảo: "Con ngoan, mẫu thân đã tìm cho con một phụ thân rất tốt. Tuy phụ thân không thể cho con cả thiên hạ, nhưng phụ thân sẽ xem con như
là cả thiên hạ của mình. Như thế là đủ rồi, con nhỉ!"
Nhược
Thủy nhoẻn cười, nàng cuối cùng cũng thấu hiểu tâm trạng của phụ mẫu năm ấy. Từ nay về sau, ta phải bảo vệ đứa con này, tuyệt đối không để bất
cứ kẻ nào làm nó tổn thương, dù cho có phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh.
Cục cưng, con cứ yên tâm bước vào thế giới này, mẫu thân và phụ thân đã
chuẩn bị xong cả rồi!
Tin Nhược Thủy mang thai truyền ra
ngoài phủ rất nhanh, thực ra việc bốn năm ròng Nhược Thủy không có động
tĩnh gì khiến mọi người xì xào khô