
i han về nhau. Nhược Thủy
cười hỏi: "Sao hôm nay chàng về sớm vậy?"
Tiết Minh Viễn cười ha hả nói: "Chẳng phải hôm nay nàng cũng ra ngoài sao, bây giờ có gì
quan trọng hơn nàng được chứ. Thế nào, chơi có vui không?"
Nhược Thủy vừa cười vừa nói: "Cũng vui lắm, nhưng vừa về gặp chàng đã mất
hứng, cảm giác như thiếp trở nên quan trọng nhờ hưởng sái hào quang của
con mình."
Tiết Minh Viễn khẩn trương xoa dịu: "Không phải
bây giờ nàng mới quan trọng mà đã luôn là thế, thật đấy." Dáng vẻ cuống
quít của Tiết Minh Viễn khiến Nhược Thủy bật cười. Một người coi trọng
gia đình thế này hẳn sẽ không làm bậy.
Nhược Thủy cũng chẳng
bận tâm về việc kia, thực ra muốn phòng cũng không phòng được, thôi thì
để xem Tiết Minh Viễn tự giải quyết như thế nào. Trong nhà thị phi coi
như tạm dừng ở đây, trái lại bên ngoài càng truyền càng dữ dội. Hôm nay
Tiết Hạo và Tiết Uyên ăn cơm với Nhược Thủy xong, hai cậu con trai nhìn
Tiết Minh Viễn bằng ánh mắt như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi,
Nhược Thủy cố ý khơi gợi vài lần cho hai cậu bé mở lời nhưng cũng không
thành công.
Một lát sau, Tiết Đinh cũng đến. Mỗi ngày, Tiết
Đinh sẽ đến thỉnh an vợ chồng họ vào sáng sớm, buổi tối ăn cơm xong sẽ
đến thư phòng đọc sách, nên đã xin Nhược Thủy miễn cho lễ này. Nhược
Thủy hiển nhiên cũng không câu nệ tiểu tiết, tối nay Tiết Đinh đến đây
ắt là có việc gì.
Nhược Thủy mỉm cười nói: "Đinh nhi cũng đến à, hôm nay con đi học có mệt không?"
Tiết Đinh thi lễ với Nhược Thủy, cậu bé nói: "Con thỉnh an mẫu thân. Con tự
thấy đi học là con đường làm rạng danh tổ tông, mệt một chút cũng chẳng
hề gì. Hôm nay con đến là có chuyện muốn nói với phụ thân."
Tiết Minh Viễn chợt nghe thấy tên mình, y ngẩng đầu lên hỏi: "Hửm, có chuyện gì?"
Tiết Đinh nghiêm túc nói: "Tuy có câu phận con cái không được cãi lại cha,
nhưng cha cũng phải là người cương trực làm gương cho con cái. Nếu phụ
thân đã làm những việc trái với đạo đức mà con không dám chỉ ra thì mới
là đại bất hiếu."
Những lời này khiến Nhược Thủy lẫn Tiết
Minh Viễn đều sửng sốt, đứa nhỏ Tiết Đinh này đang nói cái quỷ gì vậy.
Tiết Đinh đứng thẳng, chắp tay sau lưng chậm rãi nhả từng chữ: "Ở triều
đại trước, trong những năm bình yên, ở huyện Nam Hải có Chu Hoàng thị,
tuổi trẻ thủ tiết, tuân theo lễ pháp, đến phòng khách cũng không bước
đến nửa bước, được người thời ấy tôn xưng là nữ quân tử. Quả phụ Lý Du
thị an phận nhiều năm, chặt đứt mười đầu ngón tay để giữ lòng thủ tiết.
Đấy đều là những truyền kỳ ca tụng kẻ biết đối nhân xử thế.
Sử sách cũng ghi chép lại không ít, trong sách 'Liệt nữ' có ghi rằng ở
huyện nọ có Hồ thị, hai mươi lăm tuổi đã thủ tiết, thề rằng cả đời không bước ra khỏi cửa. Một ngày nọ nhà hàng xón nấu cơm gây hỏa hoạn, lửa
cháy lan đến nhà của Hồ thị, Hồ thị bèn đưa cậu bé bảy tuổi ra cửa cho
tẩu tử, sau đó ôm con gái mới ba tuổi ngồi ngay ngắn giữa ngọn lửa hung
tàn, dù chết cũng không ra khỏi cửa lớn. Những người như thế mới đáng
tán thưởng, khiến người đời kính trọng. Muốn thủ tiết thì không được
xuất đầu lộ diện, phải biết an phận."
Tiết Đinh thao thao bất tuyệt, Nhược Thủy thấy đứa trẻ này đúng là đã đọc qua không ít sách vở, tuy nhiên chỉ là đọc chết. Tin hết ở sách thì còn tệ hơn không đọc
sách, đọc sách cốt là để phân tích xem trong ấy viết cái gì. Tiết Đinh
của hiện tại há chẳng phải người ta nói gì lập tức tin ngay cái đó sao,
ôm con chết cháy trong nhà có gì đáng để ca tụng chứ. Phật dạy người
thân khó tìm, chúng ta phải trân trọng những người thân thuốc, quả phụ
kia lại lấy đi mạng sống của con trẻ, hành động này thật sự độc ác.
Không riêng gì Nhược Thủy mà Tiết Minh Viễn cũng chau mày, Tiết Đinh nói vậy
là có ý gì? Tiết Đinh lại tiếp: "Chủ của tửu lầu đối diện nhà ta chính
là người không biết an phận, không những ra mặt trong chuyện buôn bán mà buổi trưa còn đưa cơm đến các nhà. Phụ thân không nên nhận, phải kiên
quyết từ chối mới đúng. Chúng ta phải để cho người ta biết làm vậy là
không đúng, để người ta nhìn ra cái sai mà sửa. Bây giờ phụ thân nhận
thức ăn của người ta đã là sai rồi." Tiết Đinh mười tuổi kia nói với vẻ
đau xót.
Tiết Minh Viễn chẳng quan tâm, lập tức nổi giận
đùng đùng, quát mắng không ngời: "Toàn nói bậy! Đúng là xàm ngôn! Cho
ngươi đi học là muốn ngươi đọc sách học điều hay, chứ không phải ôm một
bụng mỉa mai về nhà, nói năng lung tung. Cút, cút ngay!" Tiết Minh Viễn
vốn không thích những thứ giáo điều này, bằng không trước đây y đã đọc
sách. Bây giờ đến con trai mình cũng đứng trước mặt thuyết giáo một
phen, y không tức giận mới lạ.
Tiết Đinh nghe vậy toan mở
miệng phản bác thì đã bị Nhược Thủy ngăn lại, nàng hỏi: "Đinh nhi nghe
người ngoài nói rồi cứ cho là vậy sao?" Tiết Đinh trả lời: "Chuyện này
đã truyền khắp học viện, bà chủ của tửu lầu mới mở trên phố đích thân
đưa thức ăn đến tận cửa hàng của những ông chủ khác, rất nhiều nhà vì
chuyện này mà xảy ra gây nhau. Họ đều nói với con là bà chủ kia không
đúng."
Nhược Thủy ngắt lời Tiết Đinh: "Cho nên con nghe người ngoài rồi về chỉ