
o phu
nhất định sẽ đạp vào mặt bọn họ!"
Nỗi kinh hãi trong lòng Tiết Minh Viễn vơi dần, y cẩn thận hỏi lại: "Tiên sinh chắc chắn sao?" Lão đại phu gật đầu.
Y lại lí nhí hỏi: "Khẳng định là không sai?" Lão đại phu khẳng khái gật đầu.
"Không thể nào..." Tiết Minh Viễn lắc đầu.
Lão tiên sinh tức khí nói thẳng: "Đông gia cứ việc mời mười vị tọa đường đại phu đến xem mạch cho Nhị nãi nãi."
Lão đại phu chỉ nói lẫy, ấy thế mà lại có kẻ tưởng thật. Tiết Minh Viễn
thật sự liều mạng cho mời tất cả đại phu trên dưới trong tiệm nhà đến,
kết quả của họ đều giống nhau, đều khẳng định phu nhẫn đã mang thai!
Cuối cùng hai người đang đắm chìm trong sự sợ hãi kia mới giật mình nhận ra đây là thật, niềm vui bất ngờ này thật sự không gì sánh bằng, trước
là kinh hãi sau là vui mừng. Sau khi xuất giá bốn năm, Nhị nãi nãi nhà
họ Tiết cuối cùng cũng có tin vui.
--- -------
Bệnh tiêu khát hay bệnh tiểu đường. Gọi là chứng tiêu khát bởi người xưa
nhận xét bệnh nhân luôn có cảm giác khô miệng, khát nước uống nhiều, ăn
khoẻ, ăn nhiều mau đói mà người vẫn gầy rộc đi nên thường xuyên mệt mỏi.
Cuối cùng thì Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy cũng chấp nhận sự thật rằng hai người đã có
con, bọn họ vui mừng ôm chầm lấy nhau. Đám hạ nhân cũng hân hoan đến
chúc mừng cầu thưởng, Tiết Minh Viễn đương xúc động, lập tức vung tay
ban thưởng ngay. Sau khi nhận ra đây là thật, Nhược Thủy cầm khăn tay
chấm nước mắt. Đường ma ma ở bên cạnh vội khuyên nhủ: "Nhị nãi nãi đang
có thai, người đừng khóc nữa, sức khỏe quan trọng hơn."
Tiết
Minh Viễn vừa nghe thế bèn ngồi bên nàng, lo lắng nói: "Phải phải, ma ma nói rất đúng. Lát nữa sẽ xin đại phu kê cho nàng chút thuốc bổ dưỡng
thai, sức khỏe nàng vốn yếu nên cần bồi bổ nhiều. Nàng muốn ăn gì cứ nói với ta. À phải rồi, khi có thai phải kiêng vài thứ, lát nữa ta đi hỏi
thăm rồi chép lại. Còn gì nữa nhỉ..."
Đường ma ma vừa cười vừa bảo: "Nhị gia, ngài cũng đừng lo lắng quá, khi nãy đại phu đã nói thai của Nhị nãi nãi rất tốt."
Tiết Minh Viễn cười cười, y chợt như nhớ ra điều gì: "Nhược Thủy, chúng ta mau biên thư báo tin mừng cho nhạc phụ nhạc mẫu đi!"
Nhược Thủy lúc này mới ngẩn ra, nàng nín khóc rồi mỉm cười đáp: "Đúng là phu quân suy nghĩ chu toàn."
Nói đoạn, Tiết Minh Viễn đích thân mài mực, đề bút viết xong rồi đưa lại
cho Nhược Thủy. Nàng vừa cười vừa bảo rằng: "Thiếp còn muốn gửi ít đồ
về, ngày mai thiếp sẽ thu xếp rồi phái người đưa thư về kinh." Tiết Minh Viễn của bây giờ đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời Nhược Thủy: "Nàng nói vậy thì là vậy."
Cả buổi chiều Tiết Minh Viễn cứ lẽo đeo theo Nhược Thủy như một cái đuôi, quanh quẩn bên nàng không rời nửa bước.
Ví dụ như nàng muốn uống nước, Thanh Tố vừa bưng lại thì bị Tiết Minh Viễn đoạt lấy, y cẩn thận thổi nguội, sau khi thổi thì nhấp một ngụm, "Ừm,
hết nóng rồi, nhiệt độ vừa phải. Nương tử, nàng từ từ uống nhé."
Rồi thì khi Nhược Thủy muốn uống thuốc bổ, Đường ma ma vừa bưng đến, Tiết
Minh Viễn đã lập tức đón lấy, cầm muỗng khuấy cho thuốc nguội, miệng hỏi luyên thuyên: "Bên trong chứa cái gì?" Sau khi nhận được câu trả lời
thuyết phục từ Đường ma ma, y mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhấp nếm một
miếng: "Ừm, không mặn không nhạt rất vừa miệng, nào nương tử." Nhược
Thủy bây giờ chẳng khác gì một con cừu non bị Tiết Minh Viễn trông chừng nghiêm ngặt.
Nhược Thủy mỉm cười khuyên nhủ: "Được rồi, ở
đây có rất nhiều người trông nom thiếp, ma ma lại có kinh nghiệm, chàng
cứ an tâm đi làm việc của mình đi." Tiết Minh Viễn vẫn bám riết lấy
Nhược Thủy không chịu buông, sau cùng y phát hiện nụ cười cố kìm nén
trên gương mặt Thanh Tố và Đường ma ma, lúc bấy giờ y mới nhận ra mình
đã lo lắng thái quá. Tiết Minh Viễn kia cười khúc khích rồi rời đi.
Sau khi Tiết Minh Viễn đi khỏi, Nhược Thủy nói nàng muốn nghỉ ngơi rồi cho
Đường ma ma và Thanh Tố lui xuống. Nhược Thủy muốn ở một mình, nàng phải cố hiểu xem chuyện hoài thai này rốt cuộc là thế nào. Nhược Thủy vẫn
nhớ cái lúc nàng hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại đã nghe thái y của thái y viện nói như thế.
Nhân số trong thái y viện không phải ít,
đương nhiên cũng chia ra nhiều phân nhánh, chủ yếu là bốn khoa: Thực y,
Tật y, Dương y và Thú y. Thực y trông coi việc phân lượng vị nóng vị
lạnh cho các món ăn trong cung; Tật y chuyên chữa trị những căn bệnh
thuộc về căn bên trong; Dương y thì có ý nghĩ như tên gọi, chuyên trách
ngoại thương do đao kiếm gây ra. Vu thái y chính là cao thủ về phụ khoa
trong nhóm Tật y.
Vết thương của nàng khi ấy do đao gây ra,
như vậy người đầu tiên đến thăm khám không thể là Vu thái y. Quả nhiên
sau đó nàng nghe mẫu thân thuật lại mọi chuyện, ngay sau khi nàng bị
thương, hoàng thượng đã phái Khương thái y - vị thái y sáng giá nhất,
quyền uy nhất trong thái y viện – đến. Khương thái y giúp nàng xử lý vết thương, khẳng định tính mạng nàng không bị nguy hiểm, tuy nhiên lại bị
nội thương cho nên cần người tài bên phụ khoa. Khương thái y hồi cung
phục mệnh, xế chiều hôm đó Vu thái y - Kỳ Hoàng thánh thủ, thái y chuyên về phụ khoa của thái y việ