ng ít, nhưng chỉ đơn thuần là chuyện
trà dư tửu hậu chứ không có ý biến nó thành tin đồn thị phi. Vì sao ư?
Vì nàng là vợ kế mà, Tiết minh Viễn có con trai vợ cả rồi cả con trai
của thiếp, người khác còn muốn bát nháo gì nữa, còn có thể ý kiến gì
nữa. Cho nên khi ai nấy hay chuyện Nhược Thủy hoài thai đều rất bình
tĩnh, thế à, chuyện tốt đấy, chúc mừng nhé.
Thẩm Mộ Yên cũng
bình tĩnh chẳng kém, đừng nói đến chuyện ra tay hãm hại Nhược Thủy này
nọ, ngay đến nghĩ thôi thị ta cũng chẳng dám. Thứ nhất, Thẩm Mộ Yên có
gan hại một mạng người không còn phải xem lại, chư vị nghĩ ai cũng
chuyên nghiệp đến độ nghĩ ra đủ trò hãm hại người ta sảy thai mà vẫn
bình tĩnh mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp ư? Chuyện này nếu bị
tra ra, không chỉ thị ta xong đời mà còn liên lụy đến cả Tiết Đinh.
Thứ hai, vì có Nhược Thủy, thị ta biết gia sản kia không đến lượt con trai
mình kế thừa, dù nàng ta có thai chăng nữa cũng chẳng đến lượt, chuyện
này đâu phải thị ta không hiểu. Cũng vì nguyên do ấy mà thị ta ra sức
động viên Tiết Đinh cố gắng học tập, kết giao với con nhà quyền quý,
củng cố cho tiền đồ sau này. Thế nhưng lần này, Thẩm Mộ Yên lại ôm hi
vọng trong viện của Nhược Thủy sẽ phát sinh trò vui. Chẳng phải cô thiện lương lắm sao? Chẳng phải cô coi Tiết Hạo như con ruột mình sao? Đã đến nước này, chẳng phải cô nên tháo bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy xuống rồi sao? Thẩm Mộ Yên tin chắc rằng, một khi vì con của mình thì không ai là Bồ Tát cả, gia sản của Tiết Minh Viễn sẽ về tay ai đây, thị ta rất mong chờ!
Không chỉ riêng Thẩm Mộ Yên mà cả vú em của Tiết Hạo
cũng có cùng suy nghĩ. Thẩm Mộ Yên vắt chân chữ ngũ nóng lòng xem trò
vui, trong khi bà vú là thật lòng lo lắng cho Tiết Hạo. Bà vú cũng đứng
từ góc độ của một người bình thường mà nhìn nhận, có người mẹ nào lại
không suy nghĩ cho con ruột của mình. Trước kia Nhị nãi nãi chưa mang
thai, bà thấy Nhị nãi nãi đối xử với Tiết Hạo rất tốt, nhưng bây giờ nãi nãi có thai rồi, ai dám cam đoan Nhị nãi nãi sẽ không biến thành một
Thẩm Mộ Yên thứ hai chứ.
Bà vú kéo tay Tiết Hạo lại, mỉm cười nói: "Hạo nhi, con có biết mẫu thân có em bé không? Chẳng mấy nữa con
sẽ có thêm một đệ đệ, con có vui không?" Tiết Hạo vừa đi học về đã bị bà vú gọi lại, bà mỉm cười nói với cậu bé: "Hạo nhi, con có biết
mẫu thân có em bé không? Chẳng mấy nữa con sẽ co thêm một đệ đệ, con có
vui không?" Tiết Hạo ồ lên, sau đó vui vẻ nói rằng: "Con lại có đệ đệ
sao? Thích quá! Con đi thăm mẫu thân đây." Nói xong, cậu bé toan xoay
người đi luôn.
Bà vú vội vàng kéo Tiết Hạo lại, hình như lúc
này bà nói chưa rõ ý, thế là lại cười mà rằng: "Hạo nhi đã lớn rồi, sao
cứ nóng vội như thế. Vú dặn con nhé, sau khi đệ đệ ra đời sẽ không giống như bây giờ. Thứ gì tốt phải để đệ đệ chọn trước rồi mới đến lượt con,
món ngon cũng phải để dành cho đệ đệ ăn trước rồi con mới được ăn, con
có hiểu không?"
Tiết Hạo tròn mắt đáp: "Dạ hiểu. Chẳng phải
là vẫn giống như trước sao, có gì ngon con sẽ để Uyên đệ ăn trước, vú đã dạy con rồi, con vẫn còn nhớ rõ!" Nói xong, Tiết Hạo bụm miệng nhỏ cười hì hì, vui vẻ nói: "Thế là sẽ có một đệ đệ còn bé hơn cả Uyên đệ, món
ngon Uyên đệ phải cho tiểu đệ đệ ăn trước, chắc Uyên đệ vẫn chưa biết
đâu, để con đi dặn đệ ấy." Nói xong, đôi chân nhỏ lại toan rảo bước đi
ngay.
Bà vú vẫn chưa buông tay, bà vừa cười vừa dặn: "Từ nay
về sau không chỉ riêng đồ tốt các con phải nhường cho đệ đệ, Nhị gia và
Nhị nãi nãi cũng sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia nhiều hơn, các con phải nghe lời đấy nhé."
Tiết Hạo tỏ vẻ như đã tỏ tường: "Đương nhiên
rồi ạ, giống như bạn học Đỗ Duy của con vậy, sau khi về nhà không chỉ
cha mẹ bận rộn mà đến nó cũng phải phụ chăm đệ đệ. Nhưng nó nói chơi với đệ đệ cũng vui lắm, nhất là lúc mới tập đi, cứ lẫm chẫm như con vịt con ấy. Mùa đông đến đặt đệ đệ lên giường, đẩy nhẹ đầu một cái là lăn tròn. À đúng rồi, con phải đi hỏi mẫu thân xem khi nào đệ đệ có thể cùng ra
ngoài chơi với con!"
Tiết Hạo lại xoay người, bà vú toan kéo
lại nhưng cậu bé đã tránh đi, nóng ruột nói: "Vú à, những lời vú dặn con đều đã nhớ, bây giờ con gấp lắm, có gì thì tối về vú nói sau nhé." Nói
rồi đôi chân nhỏ thoăn thoắn chạy đi xa, bà vú lắc đầu thở dài. Bà không thể nói thẳng ra, dù sao cũng là tiểu chủ tử, vạn nhất truyền đến tai
Nhược Thủy, bản thân ra sao cũng chẳng hề gì, nhưng bà không thể để vì
mình mà ảnh hưởng đến Tiết Hạo.
Tiết Hạo chạy đến phòng Tiết
Uyên, vừa cười vừa thông báo với Tiết Uyên rằng cậu chàng sắp được lên
chức ca ca, nói xong lập tức kéo Tiết Uyên đến phòng của Nhược Thủy.
Tiết Uyên vừa bước vào cửa là reo hô: "Mẫu thân, đệ đệ ở đâu? Con muốn
gặp đệ đệ." Mọi người bị Tiết Uyên chọc cười, Tiết Hạo lại nhìn Tiết
Uyên bằng ánh mắt như muốn nói bộ đệ là kẻ ngốc sao. Đường ma ma cười
bảo: "Uyên nhi, đệ đệ đang nằm trong bụng Nhị nãi nãi, phải tám thám nữa mới gặp đệ đệ được."
Tiết Uyên nhìn trái lại nhìn phải, thấy ai nấy đều đang nhìn mình nén cười khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ ửng
lên, cậu bé cố gắng chuyển sự chú ý của mọi n