
ề có khác, tin tức nắm được cũng nhanh hơn hẳn. Sau khi
tìm được người ưng ý, Tiết Minh Viễn lập tức triển khai kế hoạch, chỉ mở ba cửa hàng lớn rồi giao toàn bộ cho đại chưởng quỹ quản lý, còn bản
thân chỉ đợi thu tiền vào cuối năm.
Tiết Minh Viễn dự định
khi gom đủ hai vạn lượng sẽ mở ngay một cửa tiệm ở Hàng Châu, nhưng tiền phải kiếm từ từ, không thể gấp gáp được. Cuộc sống sinh hoạt của Tiết
Minh Viễn đã dần thoải mái hơn, ban ngày y đến tiệm chính học y thuật
với lão đại phu, nhưng bản thân y cũng thấy kỳ lạ, y đã đọc đi đọc lại
sách viết những mạch chứng mà phụ thân để lại, nhưng lại không thể hiểu
được tình trạng của Nhược Thủy. Trước nay chỉ từng nghe đại phu không
thể tự xem mạch cho mình, chứ chưa từng nghe không thể xem mạch cho
nương tử. Cho nên Tiết Minh Viễn thấm thía được rằng y học uyên thâm đến nhường nào!
Dạo này Tiết Minh Viễn đã có thể đều đặn về nhà
ăn cơm mỗi ngày, trò chuyện với đám nhỏ. Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn
sống cùng nhau đã lâu, ngày càng cởi mở, chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Trước đây đôi vợ chồng trẻ gặp nhau thường đỏ mặt, bây giờ đã thành tự
nhiên làm trò trên giường, biến thành đôi vợ chồng mặt dày. Đấy chư vị
xem, cuộc sống vốn chẳng phải chuyện tao nhã gì.
Đến đầu
tháng năm, Nhược Thủy cảm thấy trong người khó ở, lúc nào cũng buồn ngủ. Người ta thường bảo xuân buồn ngủ thu mỏi mệt, bây giờ đã là đầu hạ,
bóng dáng tiết xuân đã qua rồi. Nàng nói với Tiết Minh Viễn, Tiết Minh
Viễn hỏi: "Trên người nương tử có chỗ nào không ổn không?"
Nhược Thủy cảm nhận từng bộ phận trên người mình, nàng lắc đầu: "Không có,
thiếp chỉ thấy mệt mỏi thôi. Có phải thiếp sắp biến thành phụ nhân làm
biếng không?"
Bàn tay to lớn của Tiết Minh Viễn nhẹ nhàng
vuốt chân mày Nhược Thủy, y nói: "Không sao đâu, mệt thì nàng cứ ngủ.
Chưa kể đến mấy hôm trước chúng ta đưa bọn trẻ ra ngoài thả diều có hơi
quá sức, nàng cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều." Nhược Thủy cảm thấy mình
cũng không hề gì nên chẳng để ý nhiều.
Qua vài ngày, Nhược
Thủy bỗng thấy không bình thường, kinh nguyệt của nàng trước nay không
đều nhưng nay đã gần hai tháng chưa thấy. Hơn nữa dạo này nàng càng ngủ
càng mệt, không hoạt động mà ăn ngày càng nhiều. Chẳng lẽ nàng bị chứng
tiêu khát[1'>? Nhược Thủy tự dọa
mình, khi Tiết Minh Viễn trở về thì bắt gặp nương tử ngồi trên giường ủ ê chẳng nói một câu. Cảnh này khiến y phát hoảng, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?
Tiết Minh Viễn vội vàng bước lại gần hỏi han:
"Nương tử, nàng mau nói xem đã xảy ra chuyện gì rồi chúng ta cùng nghĩ
cách. Nàng đừng khóc." Nhược Thủy chẳng nói một lời, nàng đặt tay Tiết
Minh Viễn lên cổ tay mình, rồi khóc nức nở. Tiết Minh Viễn nắm tay nàng, sau đó chẩn mạch cho nàng. Ô kìa? Mạch tượng này là thế nào? Bắt lại
lần nữa. Không thể nào, đổi tay thử xem sao.
Mạch đập đều,
trơn thu dưới ngón tay, chẳng khác nào viên ngọc tròn lăn qua lăn lại.
Chủ thể có đờm loãng, ăn uống không ngon, trong người có nhiệt hỏa, hơn
nữa chủ thể còn có thai, người không có bệnh mà mạch trơn tru như người
có thai. Tiết Minh Viễn bối rối, vậy là có thai hay không có thai, rốt
cuộc y cũng hiểu vì sao người học thuốc lại không thể chẩn bệnh cho
người thân, vì quá quan tâm nên không giữ được bình tĩnh! Y lập tức sai
người đến tiệm chính mời lão đại phu kiêm thầy dạy của mình đến.
Lão đại phu bắt mạch một lần, sau đó thu tay lại, đôn hậu hỏi thăm về kinh
nguyệt. Kế đến ông ngắm sắc mặt của Nhược Thủy, thấy tưa lưỡi màu rêu,
rồi mới cười tươi chúc mừng, phu nhân đã mang thai! Nhược Thủy và Tiết
Minh Viễn nghe vậy bèn chết lặng, lão đại phu tạm coi đây là cách bày tỏ rằng hai người họ đang rất vui mừng, ông cười ghẹo Tiết Minh Viễn: "Tốt xấu gì Đông gia cũng đã học y thuật vài năm, ngay đến mạch tượng đơn
giản cũng chẩn không ra, có thể thấy ngài rất mong có đứa trẻ này."
Thế nhưng Tiết Minh Viễn không cười, phản ứng đầu tiên của y là cau mày
nói: "Không đúng, tiên sinh xem sai rồi. Nàng không có thai!"
Lão đại phu cứ nghĩ khi Tiết Minh Viễn nói vậy sẽ khiến Nhược Thủy tức
giận, nào ngờ khi nhìn lại thì thấy vẻ mặt nàng cũng như ý muốn nói ông
đã sai. Lão đại phu tức giận nói: "Lão phu không dám tự xưng là tiên y
trị bách bệnh, thế nhưng lão đã hành nghề y nhiều năm, nếu chuyện mang
thai còn xem nhầm thì lão phu không dám nhận chén cơm này của Đông gia
nữa."
Nhược Thủy nhìn lão đại phu với vẻ kinh ngạc, nàng vô
thức phản bác: "Thế nhưng hai vị danh y chẩn đoán cho ta trước đây đều
kết luận là không thể mang thai, bọn họ không thể sai!" Lão tiên sinh từ tức giận chuyển sang mỉm cười, người bệnh đúng là kỳ quặc, vợ chồng son mong ngóng đứa con, ấy thế mà hai người này lại phản bác không nhận.
Lão tiên sinh vừa cười vừa nói: "Không biết là người phương nào chẩn
bệnh cho phu nhân, lão phu dám khẳng định bọn họ thông đồng dựng chuyện, việc này liên quan đến cuộc đời cả một người sao có thể hồ ngôn chứ!
Không thể mang thai, vậy đứa trẻ trong bụng bây giờ ở đâu ra, là dùng hí pháp biến ra sao? Nếu để lão phu gặp được hai tên đại phu kia, lã