
hai là chọn đại
chưởng quỹ. Đây cũng là thử thách để xem Tiết Minh Viễn sẽ chọn người
như thế nào. Sau khi chọn đại chưởng quỹ xong chỉ còn chờ cầm bạc; giả
như chọn sai người, thì ngay đến tiền vốn cũng chẳng còn.
Tiết Minh Viễn gật đầu, y suy nghĩ một lát rồi nói: "Để ta suy nghĩ đã."
Nhược Thủy cười bảo: "Đây chỉ là suy nghĩ của thiếp thôi. Thực ra chuyện này
cũng giống chuyện mẫu thân thiếp là chủ mẫu đương gia vậy, tuy nói là
chủ mẫu nhưng những chuyện trong nhà mẫu thân không nhúng tay nhiều. Sau khi chọn xong đại quản gia, đưa ra yêu cầu, mẫu thân chỉ việc xuất bạc
đợi kết quả."
Nhược Thủy chỉ nói như vậy rồi lặng thinh, khi
suy nghĩ này của nàng được đưa ra, hẳn ai cũng biết phải chọn người tài
ba phò tá, muốn thế thì phải đưa ra điều kiện hấp dẫn trước. Tiết Minh
Viễn còn phải suy nghĩ thêm, dù gì việc giao cả một cửa hàng lớn như vậy vào tay người khác cũng quá phiêu lưu.
Tiết Minh Viễn cũng
rất sốt ruột, hôm nay đã là hai mươi tám tháng chạp, trong mười ngày
nữa, nếu không tìm được chưởng quỹ cho cửa hàng thì chỉ có nước bỏ trống tiệm. Tiết Minh Viễn thức trắng một đêm, suy đi nghĩ lại xem có cách
nào, có chi tiết nào mình đã bỏ qua hay không, Tiết Minh Viễn vấp ngã
một lần, giờ đây làm việc gì y cũng suy nghĩ cẩn thận, kỹ càng hết thảy.
Dù thế nào cũng không thể bôn ba bên ngoài vào ngày hai mươi chín tháng
chạp, Tiết Minh Viễn không còn tâm trạng đi đâu nữa, y ở nhà đón năm mới cùng mọi người. Cũng như mọi năm, bữa cơm tất niên được dùng cùng gia
đình Tiết Minh Hiên, mừng một năm mới lại sang. Đám trẻ tíu tít đòi đón
giao thừa, đốt pháo hoa, chơi đùa chán chê mệt mỏi thì lăn ra ngủ.
Trong phòng chỉ còn bốn người lớn đang uống rượu hoa lê. Tiết Minh Hiên cất
tiếng hỏi: "Sau chuyện kia, việc làm ăn của đệ thế nào?"
Tiết Minh Viễn nhấp một ngụm rượu, mỉm cười đáp: "Rất tốt."
Tiết Minh Hiên nói: "Ta không giúp đệ được gì nhiều, nếu có chuyện gì cần
đến ca ca thì đệ cứ nói." Nói đoạn, y lấy ra ngân phiếu hai ngàn lượng
đặt trên mặt bàn: "Ta không có nhiều, đệ cầm dùng tạm trước."
Tiết Minh Viễn ngạc nhiên thốt lên: "Ca ca làm gì vậy. Chuyện làm ăn của đệ
kiếm được nhiều tiền hơn ca ca nhiều, sao có thể cầm tiết của ca ca chứ. Hơn nữa năm nay ca ca phải vào kinh thuật chức, huynh mau cầm lên đi,
còn chuyện quan trọng hơn cần dùng." Nhược Thủy cũng tròn mắt nhìn, thực ra Tiết Minh Viễn và Tiết Minh Hiên đều có gia đình riêng, bình thường
cũng sống tách biệt.
Tiết Minh Hiên là thanh quan, hơn nữa
chỉ là một huyện lệnh cỏn con dưới trướng tri phủ đại nhân, tiền kiếm
được cũng không nhiều. Cho nên món tiền này dù không phải toàn bộ thì
cũng là một phần không nhỏ những gì Tiết Minh Hiên kiếm được. Tiết Minh
Hiên đẩy ngân phiếu về phía bên này, cười bảo: "Chuyện vào kinh thuật
chức ta đã tính cả rồi, năm ngoái ân sư của ta đã hồi kinh, sau khi lên
kinh ta sẽ đến chào hỏi lão nhân gia một tiếng. Số tiền này đệ cứ cầm
lấy xoay vòng trước, trước nay khi ca ca cầm tiền của đệ nào có xấu hổ
gì, không có lý do gì để đệ không nhận số tiền này hết. Ca ca cho đệ đệ
tiền chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao. Có phải đệ trách ca ca cho ít
quá, so với mỗi lần đệ cho đều kém vạn lượng không?"
Vành mắt Tiết Minh Viễn đỏ hoe, bản thân y đã lớn nhường này lại còn để ca ca
cho mình tiền. Nhược Thủy thấy vậy bèn mỉm cười: "Tướng công cứ nhận lấy trước đã, dù gì tiền ở nhà ta cũng mau sinh lời hơn, đợi đến khi ca ca
lên kinh chúng ta trả lại là được." Tiết Minh Hiên nói: "Đệ muội nói
phải lắm, mau cầm lấy đi." Tiết Minh Viễn lặng lẽ cất số ngân phiếu vào.
Đêm ba mươi tết trôi qua êm đềm, chan chứa tình thân như thế, mùng một đầu
năm về nhà chính chúc tết lại chẳng vui vẻ gì. Nhị thúc nhà họ Tiết vin
vào chuyện làm ăn thất bại kia mà quở trách Tiết Minh Viễn: "Tuổi trẻ
làm gì cũng kích động, sản nghiệp có lớn hơn đi chăng nữa cũng không thể để ngươi lãng phí như thế. Đã dặn dò không ít lần, muốn làm cái gì cũng phải bàn bạc trong nhà trước, ngươi cứ thích làm theo ý mình chẳng nghe ai khuyên bảo gì cả." Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy ngồi lặng thinh, mặt không biến sắc, lời vào tai trái ra thẳng tai phải.
Nhị thúc Tiết gia cũng nghe được chuyện một chưởng quỹ của Tiết Minh Viễn đột
ngột xin nghỉ, ông ta nhếch mép, nói với giọng hả hê: "Có phải bên nhà
cậu thiếu chưởng quỹ không, nếu không tìm ra thì cứ giao cho nhà chính
trước đi, bên ta không thiếu người, đến lúc đó cậu chờ cầm bạc là được
rồi."
Tiết Minh Viễn ngẩng đầu nhìn Nhị thúc, y cất tiếng:
"Phiền Nhị thúc lo nghĩ rồi, cửa hàng nhà cháu đã tìm được ứng viên làm
chưởng quỹ." Nhị thúc cười nham hiểm, ông ta nói: "Được, cậu tìm được là tốt rồi."
Mấy ngày nay Tiết Minh Viễn luôn đắn đo về việc
này, hôm nay bị Nhị thúc bức ép, y không thể do dự nữa, buộc lòng phải
hạ quyết tâm. Tiết Minh Viễn cũng biết mình không thể vị sợ mạo hiểm mà
chùn tay, đã quyết thì phải làm. Mùng hai tết, Tiết Minh Viễn theo lệ
đem quà lễ đến nhà Lý lão gia chúc tết.
Lý lão gia thân là
đương gia giàu có nhất vùng này, trong tay đương nh