
ời ta mà nói là không thể thiếu."
Tiết Minh Viễn vừa gật
đầu vừa nói: "Ta cũng giống thế đấy, nếu có người nào dám dụ ta bỏ nàng, ta sẽ xử hắn thẳng tay! Nàng chỉ cần ngăn cản ta, đừng để ta xuống tay
quá độc ác là được." Nói xong y làm bộ dứ dứ nắm đấm. Nhược Thủy cười ha hả nói: "Thiếp sẽ nhớ kỹ những lời này, khi ấy chàng đừng mong chạy
làng." Hai người khua chân múa tay, chàng chàng thiếp thiếp vui vẻ đùa
giỡn, đây chính là cuộc sống khoái hoạt của đôi vợ chồng trẻ mà ông bà
vẫn thường kể.
Ngày hôm sau, Nhược Thủy thức dậy từ sớm, dặn
dò Thanh Tố chuẩn bị quà lễ tươm tất rồi dẫn nàng ta cùng theo đến lên
xe ngựa đến tiểu viện nhà họ Hoàng với Tiết Minh Viễn. Đứng đầu quản lý
Tứ hợp viện nhà họ Hoàng là một ông lão, ông tế nhị bảo hai người đợi
một lát, sau khi được Hoàng tiên sinh chấp thuận mới cung kính mời họ
vào. Viện trong tuy không rộng nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ.
Hoàng chưởng quỹ dẫn theo nương tử từ trong nhà ra đón, tuổi tác nhắm chừng
hai mươi bảy hai mươi tám, mày râu nhẵn nhụi, nhìn qua không giống
chưởng quỹ mà có hơi hướm của người đọc sách hơn. Cách nói chuyện khiêm
tốn lễ độ, trên người toát ra khí phái tao nhã, chẳng trách lại rước lấy tai vạ. Bốn người họ cùng ngồi xuống xã giao vài câu, Nhược Thủy sai
Thanh Tố đưa lễ vật ra, vừa cười vừa nói: "Đầu năm đầu tháng đã tùy tiện đến bái phỏng, đúng là có hơi đường đột. Thôi thì coi như nhà tôi đến
chúc tết các vị, chút quà mọn này là để tỏ thành ý."
Nương tử họ Hoàng liếc nhìn Hoàng chưởng quỹ, thấy phu quân mình gật đầu mới
tươi cười nhận lấy. Tiết Minh Viễn nói rõ mục đích của mình, quả nhiên
khi vừa nghe xong Hoàng chưởng quỹ không mấy hứng thú. Tuy nhiên, khi
Tiết Minh Viễn đưa ra đề nghị góp phần, không hổ là người lăn lộn trên
thương trường nhiều năm, Hoàng chưởng quỹ lập tức hiểu được ý đồ bên
trong, ánh mắt hắn cũng sáng hẳn lên. Một lúc sau, Hoàng chưởng quỹ mới
chắp tay nói: "Không biết bây giờ ông chủ Tiết có thời gian không, tôi
muốn đến thăm cửa hàng rồi mới quyết định."
Tiết Minh Viễn
thấy có hi vọng, y lập tức đưa cả bốn người đến cửa hàng. Vẫn đang trong kì mừng năm mới nên tiệm chỉ có một người trông coi, người nọ mở cửa
cho họ vào. Hoàng chưởng quỹ đi tới đi lui vài vòng, hỏi chuyện một số
vấn đề, Tiết Minh Viễn cũng biết những chuyện đó nên thoải mái đáp lời.
Tiết Minh Viễn nói tiếp: "Tôi biết trước đây Hoàng tiên sinh được trả thù
lao trăm lượng, bây giờ tôi giao cho tiên sinh mười li (*mười phần trăm) góp phần cũng chưa chắc kiếm được bằng ấy. Thế nhưng lương bổng trăm
lượng cũng chỉ là người ngoài, lợi ích gắn kết mới là người một nhà. Về
sau tiệm này là của chúng ta, tiên sinh không ngại thì cứ suy nghĩ thật
kỹ." Hai người họ đang nói chuyện thì có hai chiếc xe ngựa dừng lại
trước cửa, người đang bước xuống chính là ông chủ Vương - người chăm
chăm nhằm vào nhà họ Tiết.
Ông chủ Vương tinh ranh kia vừa
bước xuống xe đã cười ha hả: "Tiết lão đệ, chúc mừng năm mới, đã lâu rồi hai ta chưa có dịp gặp mặt."
Tiết Minh Viễn cũng chắp tay đáp lễ: "Vương đại ca, chúc mừng năm mới, đang ra ngoài du xuân sao?"
Ông chủ Vương gật đầu: "Đưa nương tử về nhà mẹ đẻ, đi ngang tiệm của đệ
thấy có người bên trong nên ghé vào chào hỏi một tiếng. Việc buôn bán
quan trọng nhưng Tiết lão đệ cũng cần nghỉ ngơi chứ, mới đầu năm đã vất
vả ngoài tiệm rồi. Chẳng những thế còn phải bồi bổ sức khỏe, đừng quá
lao lực. À, phải rồi, chưởng quỹ ở tiệm này của đệ hình như vừa sang cửa hàng mới của ta ở Hàng Châu, chuyện này rối rắm thật, nếu biết trước ta sẽ không thuê người này, đệ xem xem, chỉ là phận kẻ dưới mà cũng muốn
trèo cao. Vị tiên sinh này hình như mới gặp lần đầu, xin hỏi là?"
Tiết Minh Viễn còn chưa kịp mở lời thì Hoàng chưởng quỹ đã tự giới thiệu
luôn: "Tiểu nhân là chưởng quỹ mà Đông gia vừa mời, kẻ hèn họ Hoàng, sau này xin ông chủ Vương chiếu cố nhiều hơn, chúc mừng năm mới." Tiết Minh Viễn vui vẻ ra mặt, ông chủ Vương ngẩn người một lát rồi lập tức cười
nói: "À, ra là thế. Tốt lắm tốt lắm, sau này chúng ta sẽ thường xuyên
hợp tác." Nói đoạn, ông ta xoay lưng bỏ đi ngay, vừa đi vừa nói: "Chẳng
phải chỉ là một chưởng quỹ thôi sao, còn tiếp tục đảm nhiệm vị trí này
năm sau hay không còn chưa chắc, nuông chiều quá rồi chẳng để đông gia
vào mắt."
Tiết Minh Viễn chẳng nói gì, mỉm cười tiễn ông chủ
Vương lên xe. Sau khi quay vào tiệm, Tiết Minh Viễn vui vẻ nhìn Hoàng
chưởng quỹ, vậy là hắn đã nhận lời! Hoàng chưởng quỹ mỉm cười nói: "Tiểu nhân cũng có một vài yêu cầu mong ông chủ Tiết xem xét." Tiết Minh Viễn phẩy tay nói đừng ngại.
Hoàng chưởng quỹ nói: "Nếu ông chủ
Tiết đã tin tưởng tiểu nhân, tiểu nhân cũng không khách khí. Tiểu nhân
muốn nắm toàn quyền xử lý chuyện trong tiệm, bất kể là dùng người hay
dùng tiền, mọi chuyện thuộc về cửa hàng đều sẽ do tiểu nhân quyết định.
Dù có là ai cũng không được nhúng tay vào, kể cả Đông gia." Đây cũng là
chuyện mà Tiết Minh Viễn mong muốn, y lập tức vui vẻ đồng ý, Hoàng
chưởng quỹ nhận nhiệm vụ ngay vào mùng sáu tết.
Tiết Minh
Viễn giải