
i thêm: "Nếu không thì giữ ở cửa hàng ít thôi, ta lấy về nhà nhiều một chút."
Nhược Thủy kiên quyết phản đối: "Không cần đâu,
ai đời lại tiêu nhiều hơn cả lãi. Năm nay ai ai cũng biết nhà chúng ta
lỗ nặng, cho nên ngoài quà lễ tặng tri phủ đại nhân không đổi, đồ tặng
những nhà các đều có thể giảm một chút. Người ta cũng không để ý đâu,
phần quà lễ này nọ chừng một ngàn lượng là đủ rồi."
Tiết Minh Viễn gật đầu nói: "Ừm, cũng không cần miễn cưỡng giữ thể diện làm gì,
trái lại nếu chúng ta tặng đồ tốt, ngoài mặt thì người ta nhận nhưng sau lưng không biết lại xì xào bán tán thế nào."
Nhược Thủy nói
tiếp: "Nhà ta mừng lễ năm mới chỉ cần ba trăm lượng là đủ, tháng sáu
sang năm đại ca đã phải vào kinh thuật chức rồi, chúng ta cũng phải gom
góp cho đại ca ít tiền phòng thân, trước tiên cứ giữ lại một ngàn năm
trăm lượng đi đã. Chi tiêu hằng ngày ta giữ lại hai trăm lượng, năm sau
mỗi lại tháng đến cửa hàng lấy là được."
Tiết Minh Viễn hơi
do dự, y hỏi: "Lễ tết năm ngoái nhà ta dùng hết ít nhất là một ngàn
lượng, quà cáp từ trên xuống dưới mà chỉ ba trăm lượng liệu có đủ
không?" Nhược Thủy vừa cười vừa đáp: "Chẳng phải chàng nói không cần sĩ
diện làm gì sao, năm ngoái chúng ta thu lợi nhiều, đương nhiên tiền bạc
rủng rỉnh trong tay, tiền thưởng cho đám hạ nhân cũng tăng. Năm nay kiếm được ít, không lý nào lại theo lệ năm ngoái. Được rồi, mấy chuyện này
đều là việc của hậu viện, chàng không cần để ý đến đâu."
Chuyện lễ mừng năm mới đã được quyết định như thế. Tết năm ngoái xa hoa vô
cùng, riêng bọn nhỏ mỗi đứa có thêm mấy bộ y phục bằng tơ luậ, năm nay
cắt bớt chỉ còn một bộ. Bữa cơm tất niên vẫn phong phú như trước, nhưng
pháo hoa thì ít đi. Trái cây cũng chỉ vừa đủ, không ê hề đầy túi đặt ở
phòng bếp mặc ai thích lấy thì lấy. Quà tết cho những người làm việc
trong cửa hàng cũng giảm một chút, tiền thưởng là lương một tháng, trong khi năm ngoái là lương hai tháng.
Nhược Thủy bên này cũng
tính toán tỉ mỉ, coi như là xong chuyện của tháng chạp, thế nhưng có một số người lại không vui. Người ta bán nghệ kiếm tiền, hiển nhiên là quy
về nơi kiềm được nhiều, một số người làm và chưởng quỹ nhận tiền thưởng
cuối năm xong, tay nhận tiền tay trao thư từ chức. Mất đi nhiều người
làm cũng chẳng hề gì, thể nào cũng tìm được kẻ khác, thế nhưng đến cả
chưởng quỹ cũng muốn bỏ đi, việc này quả thật nằm ngoài dự liệu của Tiết Minh Viễn. Một tháng đầu tiên, Tiết Minh Viễn hối hả giải quyết chuyện
tọa đường đại phu bỏ đi, dù sao cũng chỉ là tọa đường đại phu, nếu thiếu thì tiền kiếm được ít đi một chút, hơn nữa tìm người mới cũng rất dễ.
Thế nhưng nếu chưởng quỹ bỏ đi, chưởng quỹ là đầu tàu, vị trí này khuyết
tất trên dưới không thể xuôi chèo mát mái. Chưởng quỹ không chỉ quản lý
nguồn tiền ra vào tiệm hằng ngày, nhập hàng xuất hàng, mà còn phụ trách
đón tiễn những vị khách hàng quan trọng, xử lý những kẻ đến gây phiền
toái và những chuyện phiền phức phát sinh khác. Cho nên một vị chưởng
quỹ tốt có kinh nghiệp không là chưa đủ, mà còn phải có thiên phú về
giao tiếp với người khác, có thể khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ
hóa không.
Tiết Minh Viễn sợ những vị chưởng quỹ kia sinh hai lòng, thế nên sau khi xảy ra chuyện y đã cố ý đến cửa hàng một lần, nói rõ ngọn nguồn với các chưởng quỹ cốt là để trấn an, y còn nói quà lễ
năm mới của bọn họ cũng không bị cắt giảm, chính là vì muốn bọn họ thấy
rằng họ không giống những người khác, ý bảo họ có thể an tâm làm việc
trong tiệm của mình. Ấy thế mà hôm nay một chưởng quỹ của tiệm con đột
ngột xin nghỉ, khiến Tiết Minh Viễn lại khốn đốn một phen.
Vị chưởng quỹ kia ngượng ngùng đứng dưới, khẽ khàng mà rằng: "Bên Hàng
Châu có một cửa hàng mới khai trương ngỏ ý mời tiểu nhân đến làm đại
chưởng quỹ, lương tháng bên ấy gấp ba lần bên này. Ngài cũng biết trong
nhà tiểu nhân trên còn có già dưới còn có trẻ, mấy miệng ăn đều trông cả vào tiểu nhân, cho nên..."
Tiết Minh Viễn cũng muốn giữ
người lại, thế nhưng người ta bên kia ngoài việc trả lương gấp ba, còn
nói khi nhận lời có thể sẽ tăng thêm nữa. Trong khi đó, tình hình hiện
tại của tiệm nhà không có cách gì tăng tiền công lên cao như thế, huống
chi tăng một người còn mấy người cùng cấp khác thì sao? Cho nên tiền
công không thể tăng. Người ta kiếm tiền nuôi miệng, các vị có ngồi đây
giảng giải đạo lý với họ cũng vô ích.
Tiết Minh Viễn suy nghĩ một lát rồi cất tiếng: "Chưởng quỹ định đi ngay sao? Xin khoan hẵng
vội, đợi thêm một ít lâu nữa rồi hẵng đi, cho ta ít thời gian tìm người
tiếp quản vị trí của ông. Lúc này đang là cuối năm, tìm người cũng rất
vát vả. Chẳng phải sau này gia quyến của ông cũng đến Hàng Châu luôn
sao, chi bằng nhân lúc này thu dọn trong nhà một chút."
Chưởng quỹ cúi đầu đáp: "Đồ dùng trong nhà đều đã thu dọn xong xuôi, bên kia
cũng đã chọn ngày lành, nóng lòng muốn khai trương... Cho nên quả thật
tiểu nhân không thể đợi lâu hơn nữa, đầu mùng năm cả nhà sẽ dọn đi." Hôm nay đã là hai mươi tám tháng chạp, biết tìm đâu ra một chưởng quỹ ưng ý trong vài ngày. Mùng s