
áu biết mở tiệm thế nào đây?
Mặc cho
Tiết Minh Viễn khẩn khoản nài kéo, chưởng quỹ nhất quyết không chịu
nhượng bộ. Vị trí chưởng quỹ nào có phải khế ước bán thân, đều là do
mình mời người ta cả. Thế nhưng bên trong coi như đã định, cũng rất hiếm người bỏ đi không báo trước như thế này. Tiết Minh Viễn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng đành bất đắc dĩ mỉm cười, chúc cho tiền đồ của người ta như
hoa như cẩm. Giải quyết xong chuyện ở tiệm con, Tiết Minh Viễn lại quay
về tiệm chính học việc với đại chưởng quỹ, còn hỏi thăm xem ông có người nào tốt có thể giới thiệu hay không.
Đại chưởng quỹ cũng
ngạc nhiên, nhíu mày nói: "Tiệm thuốc mới khai trương ở Hàng Châu chính
là tiệm con của Vinh An đường nhà họ Vương, vị Vương gia kia không chỉ
trả lương tháng gấp ba mà còn nhiều phúc lợi khác. Kế hoạch này của
Vương gia cao minh thật, nhất cử lưỡng tiện, nhất định là muốn đuổi
chúng ta khỏi Đài Châu đây mà. Ông ta làm vậy khác nào rút củi đáy nồi,
lôi kéo được một chưởng quỹ ở tiệm con, như vậy những chưởng quỹ khác
nhất định sẽ động tâm, lòng người xao động vào lúc này rất bất lợi với
chúng ta.
Hơn nữa nhân gia bên kia không ngừng phát triển,
trong khi chúng ta vừa mới hao hụt nặng, ông chủ bên này trả lương không thỏa đáng, chẳng những thế mà còn có người cho rằng nhà ta bây giờ ngay đến tiền công cũng không trả nổi. Thế nên ngay lúc này đây quan trọng
nhất là phải tìm ngay một chưởng quỹ khác thay thế, ổn định lòng người.
Nếu lúc này đóng cửa một tiệm cũng chẳng phải chuyện tốt." Đại chưởng
quỹ phân tích hành động của Vương gia, ông có phần tức giận, thế nhưng
trên thương trường không thể thiếu sự cạnh tranh, về phương diện tiền
tài chỉ có ngươi chết ta sống.
Nhưng vấn đề bây giờ là ngay
cả đại chưởng quỹ cũng không có người để đề cử, đa phần bọn họ đều đã về thăm nhà, thăm người thân. Người có gia cảnh bàn hàn lắm mới lao vào
tìm việc lúc này, hơn nữa lợi nhuận năm ngoái của Tiết gia rất lớn, với
tình hình bây giờ muốn đoạt trưởng quỹ của người khác cũng đoạt không
nổi. Tiết Minh Viễn nhất thời không biết giải quyết thế nào, đành buồn
bã lê bước về nhà.
Lúc này, nhân dịp năm mới nên Thẩm Mộ Yên
có cơ hội gặp mặt người nhà. Khi Thẩm tẩu tử đến, vừa đặt mông ngồi
xuống đã cất tiếng hỏi han về chuyện Tiết gia làm ăn thất bát, "Không
phải tẩu nói đâu nhé, Nhị gia nhà họ Tiết này bỏ ra bao nhiêu tiền mà
chẳng được gì, đúng là không phải người biết làm chuyện lớn. Làm ăn buôn bán mà chẳng tìm hiểu rõ ràng trước, nhà chúng ta từ trước đến nay luôn cẩn thận từng li, chưa từng để xảy ra chuyện lớn như vậy. Còn muội nữa
đó, đừng có thật thà quá, qua chuyện này muội hẳn cũng hiểu tiền nằm
trong tay mới là tiền của mình."
Thẩm tẩu tử vừa lớn tiếng
chỉ trích Tiết gia xong đã quay sang thuyết giáo Thẩm Mộ Yên. Thẩm Mộ
Yên chịu nhịn cũng vì thị đã biên thư xin Thẩm lão nương xuất bạc giúp
đỡ vài lần. Cuối cùng Thẩm lão nương cũng đồng ý, nhân dịp Thẩm tẩu tử
lại phủ lần này đã gửi đem theo. Thế nên lúc này Thẩm Mộ Yên mới tiếp
chuyện một cách hòa nhã.
Đột nhiên Thẩm tẩu tử đổi sang
chuyện khác: "Tuy thế nhưng bây giờ chuyện làm ăn không mấy suôn sẻ, nhà chúng ta cũng không kiềm được nhiều, trong nhà còn bao miệng cơm chờ
nuôi ăn. Song, muội cũng biết tẩu là người dễ mềm lòng, không thể trơ
mắt nhìn đệ muội gặp khó khăn, còn cả Đinh nhi của chúng ta nữa, ai khổ
cũng chẳng hề gì nhưng con trẻ thì không. Chúng ta bên này giúp đỡ muội
một ít tiền cũng là chuyện nên làm."
Thẩm Mộ Yên cười đáp:
"Mộ Yên đa tạ tẩu tẩu, tẩu tẩu vất vả một năm trời, đợi sau này cuộc
sống khá giả muội nhất định sẽ báo đáp."
Thẩm tẩu tử làm ra
vẻ thanh cao: "Người một nhà đừng nói vậy, muội muội khách khí quá rồi." Thẩm tẩu tử vừa nói vừa lấy một bao tiền trong ngực áo ra. Thẩm Mộ Yên
nghe Thẩm tẩu tử nói vậy cứ chắc mẩm lần này nhận được không ít tiền,
kết quả mở ra chỉ thấy hai mươi lượng bạc.
Sắc mặt Thẩm Mộ
Yên trắng nhợt, trước đây mỗi lần thị gửi tiền cho họ ít nhất cũng phải
năm mươi lượng. Lần này thị đã cố ý viết thư cầu tình, ấy thế mà chỉ cho có hai mươi lượng, khác gì bố thí cho kẻ ăn xin! Thẩm Mộ Yên xụ mặt,
Thẩm tẩu tử làm như chẳng nhìn thấy, cất tiếng bảo: "Muội muội đừng
ngại, đây là chuyện tẩu tẩu nên làm, số tiền này muội cứ yên tâm nhận
lấy, sau này có việc gì cứ nói với nhà mình. Hôm nay còn có việc cần xử
lý trong cửa hàng, ta đi trước nhé." Thẩm tẩu tử nói xong lập tức quay
lưng bỏ đi.
Thẩm Mộ Yên tức giận ngồi nguyên vị, chẳng thèm
ngoảnh đầu tiễn khách. Mang đến có mấy đồng còn lớn lối ra vẻ, đúng là
quá quắt! Làm như thị chưa từng thấy tiền vậy, chuyện thị giang tay giúp đỡ bọn họ trước đây lại bị bọn họ làm như chưa từng xảy ra. Thẩm Mộ Yên giận tím mặt, quăng số bạc kia lên bàn. Đúng là không nên đặt hy vọng
vào bọn bọ. Số tiền cỏn con kia làm sao đủ, tết năm nay Tiết Đinh chỉ có một bộ áo mới. Đi học sao có thể mặc chỉ một bộ, có khác nào mời gợi
người khác khinh thường chứ, thị phải tự mình làm thêm cho Tiết Đinh vài thứ mới được.
Thẩm Mộ Yên không còn cách nào khác, đ