
iên nắm đủ mọi loại
tin tức. Thấy Tiết Minh Viễn đến bái thiếp, nhân gia cũng khách khí mời
vào. Sau khi ngồi xuống xã giao vài câu, Lý lão gia ngồi ở vị trí chủ
tọa khách khí cười, đợi Tiết Minh Viễn nói ra mục đích chính. Tiết Minh
Viễn nhấp mấy ngụm trà, cung kính nói: "Gần đây tiểu điếm thiếu mất một
chưởng quỹ giỏi, không biết Lý lão gia có người nào... có người nào có
thể giới thiệu không?"
Lý lão gia nở nụ cười, từ xưa thất bại và thành công vốn luôn song hành, nhưng hiện tại chỉ là cùng buôn bán
dược liệu với Tiết Minh Viễn. Lý lão gia có kiến thức sâu rộng, đương
nhiên ông ta hiểu nếu để một nhà nào độc quyền sẽ trở thành mối nguy hại cho Lý gia, ông ta nói: "Chỉ là tìm một người thôi mà, bên chỗ ta cũng
thoáng nghe một vài người muốn nhận việc chưởng quỹ, đều là người có
tài. Thế nhưng tiền nào thì của nấy, không biết Tiết chưởng quỹ muốn mời chưởng quỹ như thế nào?"
Tiết Minh Viễn tay nói: "Xin Lý lão gia giới thiệu người mà ngài cảm thấy tốt nhất cho."
Lý lão gia vừa nghe vậy đã thở dài, đúng là tuổi trẻ có khác. Lý lão gia
mỉm cười: "Người này họ Hoàng, từng làm chưởng quỹ cho Lục gia ở Sơn
Tây. Thế nhưng vị tiểu thư bên kia lại vừa mắt hắn ta, bắt hắn ta phải
bỏ vợ. Hắn không ưng thuận nên đã từ chức, đưa người vợ bần hàn về quê.
Người này rất có năng lực, ở bên kia cũng có tiếng tăm, Lục gia trả
lương bổng trăm lượng. Đây là nơi ở của hắn, cậu đi tìm thử xem."
Tiết Minh Viễn cầm lấy tờ giấy viết nơi ở của người họ Hoàng nọ, cảm tạ Lý
lão gia rồi ra về. Về đến nhà, y bàn bạc với Nhược Thủy cả đêm, sáng sớm mùng ba đã đi mời hiền sĩ. Điều khiến Lý lão gia ngạc nhiên nhất chính
là Tiết Minh Viễn đã mời được Hoàng chưởng quỹ về cho tiệm của mình. Lý
lão gia nào hay biết rằng, Tiết Minh Viễn chỉ dùng một câu nói của Nhược Thủy đã mời được Hoàng chưởng quỹ, đó là "Lương bổng trăm lượng cũng
chỉ là người ngoài, lợi ích gắn kết mới là người một nhà!" Đêm hôm ấy, sau khi
Tiết Minh Viễn trở về nhà, y thuật lại cho Nhược Thủy nghe về chuyện của Hoàng chưởng quỹ, y cảm thấy người này rất hợp với cửa hàng. Thế nhưng
về chuyện lương bổng trăm lượng, đừng nói là bây giờ, dù là trước đây
khi lợi nhuận như nước Tiết Minh Viễn cũng không đưa ra giá cao như vậy. Nếu chia hoa hồng thì phải chia một phần năm mới mong đến trăm lượng,
chia phần cho một đại chưởng quỹ như thế có lẽ hơi quá.
Nhược Thủy ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, nghe xong nàng mới nói: "Chúng ta chia hoa hồng phải có điều kiện. Có nhà nào làm ăn sinh lời mà không có
vương phủ đại nhân hậu thuẫn, thế nên họ muốn ta giao bạc cũng phải có
điều kiện. Do đó dù quan gia không góp phần nhưng những người đó cũng
phải chia lợi nhuận cho họ. Tức là bình thường quan gia chẳng cần làm gì cả, chỉ ngồi đợi đến lúc chia tiền mà thôi. Tuy nhiên họ đã có phần bên trong, đó là tiệm của chúng ta, lỡ như tiệm ta gặp chuyện không may họ
cũng không thể làm ngơ.
Chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta
bỏ tiền coi như góp phần, chưởng quỹ góp sức, vì ông ta góp sức nên
không cần bỏ tiền, chỉ chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ trong tiệm.
Sau này nếu chúng ta làm ăn phát đạt, người làm cũng có thể gia nhập, có tiền mà lẽ nào người ta không kiếm. Thụy Dương ca ca từng nói, không có bằng hữu vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích
trường tồn. Chúng ta không đối xử với họ ân đức bao la trời biển, thì
dựa vào đâu mà bắt người ta phải vắt kiệt sức lực ra làm việc cho mình?"
Tiết Minh Viễn vừa nghe Nhược Thủy nói vừa phân tích, cuối cùng y cũng hiểu
ra, nếu cứ cố kiết cái suy nghĩ góp nhặt từng cọng lông gà, vỏ từng tép
tỏi thì không thể làm giàu được. Y vừa cười vừa nói: "Nương tử nói phải
lắm, nếu bọn họ góp phần thì chính là đã thành người một nhà, là việc
buôn bán của chính họ, không lẽ lại có người không muốn kiếm món lớn.
Chỉ khi lợi ích quy về một mối thì lòng người mới thật sự dồn về một
hướng."
Nhược Thủy cười rồi gật đầu: "Thứ mọi người cần là
lòng tin, dù cho người ta có nhận lương bổng nhiều hơn nữa thì cũng chỉ
là người làm thuê của ông chủ, suy cho cùng vẫn là người ngoài, ông chủ
kiếm được bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì đến họ. Thế nhưng nếu bản
thân họ có phần góp vào, thì dù hiện tại kiếm được ít họ cũng sẽ cố
gắng, một người giàu thì tất cả cùng giàu, một người thiệt hại thì tất
cả cùng thiệt hại. Chúng ta đưa ra điều kiện như thế, chỉ cần bản thân
họ tự tin vào khả năng của mình, thiếp tin rằng nhất định họ sẽ đồng ý."
Tiết Minh Viễn suy đi tính lại, cuối cùng y quyết định sẽ mở lời với Hoàng
chưởng quỹ về chuyện góp phần, ngày mai sẽ đến gõ cửa nhà họ Hoàng. Lần
này, Nhược Thủy chủ động đề nghị được đi cùng Tiết Minh Viễn, nàng nói:
"Nếu chúng ta đã quyết cho người ta một phần thì mối quan hệ này không
chỉ đơn thuần là giữa đông gia và hạ nhân. Hai chúng ta cùng đi sẽ khiến người ta cảm thấy được coi trọng, thứ nữa Hoàng tiên sinh có thể vì
nương tử mà vứt bỏ tiền đồ xán lạn, xem ra nương tử đối với người ta rất quan trọng, với chúng ta lúc này, việc tạo mối quan hệ với nương tử
ngư