
quyết xong chuyện lớn, trong lòng y thoải mái hơn nhiều, y dắt tay Nhược Thủy lên xe ngựa trở về nhà. Trên xe, Nhược Thủy nhớ lại
những lời ông chủ Vương nói ban nãy, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Ông chủ Vương
này chính là người dụ dỗ chưởng quỹ trước đến chỗ ông ta sao? Sao ông ta lại có thái độ như thế với người làm chứ." Tiết Minh Viễn cười khẽ
nhưng không đáp.
Nhược Thủy nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiết Minh Viễn nói: "Trên thảo nguyên có hùng ưng, bay là là trên đất so ra
còn thấp hơn gà mái mẹ, nhưng gà mái kia không thể sánh bằng hùng ưng.
Vì thế nhường nhịn một chút không phải chuyện mất mặt, ấy còn là điểm
lợi hại của phu quân!" Tiết Minh Viễn bĩu môi nói: "Gì chứ, phu quân của nàng là ai chứ, phu quân nàng chính là hùng ưng." Tính tình người đàn
ông này rất sảng khoái, chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến y liên tưởng đến
chuyện không đứng đắn, chẳng khi nào nghiêm túc nổi.
Tiết
Minh Viễn cười xấu xa, y tiến sát lại cọ vào người Nhược Thủy, dịu giọng nói: "Về nhà rồi phu quân sẽ cho nàng xem hùng ưng của phu quân, hà hà, nó không những biết phình mập ra mà còn biết ngẩng đầu, chẳng những
biết bay lại còn biết tiến trước lùi sau, nàng nói xem có phải rất thú
vị không?" Khuôn mặt Nhược Thủy ửng hồng, nàng giận dữ nói: "Nếu chàng
còn nói linh tinh nữa thiếp sẽ bẻ gãy cố con hùng ưng kia, để nó không
ngóc đầu lên được nữa, hừ!" Tiết Minh Viễn ra vẻ như hoảng sợ, y nhìn
Nhược Thủy: "Nàng thật tàn nhẫn!" Nói rồi y còn vờ thút thít như nàng
dâu trẻ bị ức hiếp, cuối cùng Nhược Thủy không nhìn được nữa, nàng đạp
cho y một cước, nhờ thế yên bình trong xe ngựa mới được lập lại.
Mùng sáu tết, Tiết Minh Viễn làm lễ giao chức đại chưởng quỹ long trọng,
không những mời người làm chứng mà còn cố ý viết cam kết có đóng dấu đỏ
chứng minh việc góp phần, ký tên đồng ý, sau cùng còn đãi mấy bàn tiệc
rượu xin mọi người chứng cho. Tại buổi thết rượu này, Tiết Minh Viễn tỏ
rõ rằng cửa hàng của y nhờ cậy cả vào Hoàng chưởng quỹ, Hoàng chưởng quỹ cũng trịnh trọng bảo đảm rằng mình sẽ không phụ lòng ông chủ.
Trong số những người biết chuyện, có kẻ nói Tiết Minh Viễn lười biếng chỉ chờ hốt bạc, có người lại bảo Tiết Minh Viễn đúng là tên ngốc mới giao cả
cửa hàng cho người khác rồi mình thì nằm há miệng chờ sung. Ai ai cũng
mong ngóng chờ xem việc này sẽ đi đến đâu. Lại nói, Tiết Minh Viễn cảm
thấy mình đã quyết định rất đúng đắn, Hoàng chưởng quỹ làm việc quyết
đoán, tỉ mỉ, chẳng bao lâu từ diện mạo lẫn bầu không khí trong cửa hàng
đều hưng thịnh hẳn lên. Mỗi tháng Tiết Minh Viễn kiểm tra sổ sách đều
thấy lợi nhuận tăng rõ rệt, có người còn bảo rằng họ đã lấn sang cả phần của nhà họ Vương.
Đến tháng thứ ba, Hoàng chưởng quỹ không
bàn bạc gì với Tiết Minh Viễn đã quyết định thu mua cửa hàng bên cạnh,
mở rộng mặt tiền của tiệm con, có thể coi như sánh ngang với tiệm chính. Khi Tiết Minh Viễn hay tin, trong lòng y có hơi phật ý, đây không phải
chuyện nhỏ, sao Hoàng chưởng quỹ không mở lời bàn bạc gì với y cả? Nhược Thủy thấy vậy, nàng chẳng nói chẳng rằng đem tờ cam kết dạo trước đặt
trước mặt Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn thở dài, thôi thì ta đợi hốt
bạc vậy! Để phân tán sự chú ý của mình khỏi chuyện cửa hàng, Tiết Minh
Viễn chuyên tâm vào việc nghiên cứu y thuật.
Việc nghiên cứu
này của Tiết Minh Viễn có tiến bộ rõ rệt, ngay cả lão đại phu cũng xác
nhận. Thế nhưng khi trở về nhà luyện tập với Nhược Thủy, dù bắt mạch bao nhiêu lần y cũng không bắt ra được mạch tượng nào cho thấy Nhược Thủy
không thể sinh con. Vẫn chưa việc gì cả, chỉ có khí huyết không đều,
nhưng đối với phụ nữ mà nói đây không phải chuyện lớn, không nghiêm
trọng đến mức không thể sinh nở. Thế cho nên Tiết Minh Viễn cảm thấy y
thuật của mình còn yếu kém, chưa được thuần thục, điêu luyện.
Tháng tư đã sang, Tiết Minh Viễn rút dần tiền từ cửa hàng ra để chuẩn bị cho
Tiết Minh Hiên dùng khi lên kinh. Trong kinh thành đột ngột truyền ra
tin tức, từ khi đại hoàng tử làm loạn, tiên hoàng vì thương tâm quá độ
nên long thể ngày càng sa sút, cuối năm ngoái đã phải giao việc giám
quốc cho thái tử. Hừng đông hôm qua, trong cung Thọ An báo tin tiên
hoàng băng hà, cả nước để tang trăm ngày, không được thiết yến múa hát,
không được cưới gả. Thái tử điện hạ lên ngôi, lấy hiệu là Ung Tỳ đế. Tiên đế băng hà, cả
nước ai nấy đều bi thương. Nhưng một nước không thể một ngày không vua,
ngay sau khi hạ táng tiên hoàng lập tức tấn phong hoàng thái tử lên ngôi hoàng đế, xưng hiệu Tỳ Ung đế. Một đời vua một đời thần, sau khi thái
tử lên ngôi triều đình cũng được tổ chức lại. Tầng lớp trên bấp bênh,
nào có ai bận tâm đến một con tôm nhỏ như Tiết Minh Hiên. Nhân cơ hội
mọi sự năm nay đều miễn, Tiết Minh Hiên được giữ chức huyện lệnh thêm
một năm, sang năm mới phải hồi kinh thuật chức.
Thái tử đã
giám quốc một năm, hơn nữa sau vụ án Lệ vương, trong triều đình cũng đã
qua một lần thanh trừng, thế nên hành động lần này cũng không có gì quá
đặc biệt. Tỷ như Diêu thái phó vẫn ngồi vững ở thượng vị như trước, là
một đệ nhất văn thần đương tri