
ành viết thư cầu tình với muội muội mình. Thẩm tiểu muội cũng rất sảng khoái, xế chiều hôm ấy đã đưa sang một trăm lượng. Trên đời này có hai loại, ngụy quân tử và chân tiểu nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thẩm tiểu muội
chính là một chân tiểu nhân, loại người này biết toan tính, mưu đồ nhưng trong số đám thị thiếp chẳng những được viên ngoại rất yêu mến, trái
lại còn rất được sủng ái. Thẩm tiểu muội so ra vẫn còn hơn những người
khác, tình cảm giữa nàng ta và Thẩm Mộ Yên rất thắm thiết, nói tiền tiền đã đến ngay. Thẩm Mộ Yên nhận lấy số tiền rồi mới thở phào một hơi, ít
ra cũng đã có tâm trạng mừng năm mới.
Khi Tiết Minh Viễn về
đến nhà đã là chạng vạng, y nhíu mày, chuyện chưởng quỹ này tính sao bây giờ? Nhược Thủy hỏi nguyên do rồi mỉm cười đưa ra một đề nghị, Tiết
Minh Viễn vừa nghe xong đã thấy đề nghị này có thể thực hiện được.
Tiết Minh Viễn u
sầu về chuyện chưởng quỹ, cau mày ngồi một góc. Nhược Thủy nhẹ nhàng hỏi nguyên do: "Năm hết tết đến đến nơi rồi, sao chàng lại nhăn nhó như
thế, chóng già lắm đấy. Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tiết Minh
Viễn cười khổ não, y đáp: "Thiên tai là cửa ải năm ngoái, giờ đây thì
lại khốn cùng. Thương trường chẳng khác gì chiến trường, không phải
ngươi chết thì ta chết, vì muốn mở rộng kinh doanh mà không từ thủ đoạn
chèn ép đối thủ, chiếm đoạt tiệm của người khác. Một khi đã có dã tâm,
tất không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào." Nói đoạn, Tiết Minh Viễn thuật lại
chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Nhược Thủy nghe.
Nhược Thủy nghe xong bèn mỉm cười nói: "Người hướng nơi cao mà đi, nước hướng chỗ
thấp mà chảy, mình cũng không thể trách người ta. Thế nhưng chuyện này
cũng cho chúng ta biết dưới phần thưởng to lớn kia ắt có họa to, Vương
gia muốn giết tận khiến chúng ta trở tay không kịp, chưởng quỹ vì lương
bổng mà bội nghĩa, sau này hẳn không thể một chốc xóa mờ tiếng xấu này,
khi ấy đến chào hỏi chúng ta cũng không xứng."
Tiết Minh Viễn gật đầu đáp: "Phải, ta cũng biết nơi ấy bổng lộc hậu hĩnh. Nhưng với
tình hình hiện tại, nhà chúng ta không thể dùng tiền chiêu mộ nhân tài,
huống chi dù chúng ta cắn răng bỏ ra cũng chưa chắc người ta đã đồng ý." Nói đi nói lại, thứ một thương nhân coi trọng nhất chính là danh dự.
Giống như lúc này đây, Tiết Minh Viễn làm ăn thất bát, có lẽ phải một
thời gian nữa mới có thể lấy lại được sự tin tưởng của các ông chủ lớn
khác. Bất kể là người làm ở dưới, khách hàng trung gian hay đối tác cung ứng ở trên, hiện tại ai nấy đều không coi Tiết Minh Viễn ra gì, chẳng
ai dám liều lĩnh đặt mối làm ăn.
Nhược Thủy suy nghĩ một hồi
rồi cất tiếng: "Thực ra còn một cách chúng ta có thể thử, có một số ít
người có năng lực nhưng không thể tự mình mở tiệm riêng. Bây giờ mỗi
ngày phu quân đều bôn ba mỏi mệt, chi bằng chúng ta xem xét các cửa hàng một lần, kiểm tra hết những ghi chép một lượt. Thật ra thì chuyện này
không phải là việc của chủ tiệm.
Chàng nói xem, thánh thượng
là vua một nước, thế nhưng ngài ấy có biết sửa cầu làm đường, có biết
thế nào là chiến tranh, thế nào là xử án sao? Không đâu, những chuyện
này đều do các bộ thượng thư phụ trách, thánh thượng chủ yếu chỉ thấy
những kết quả sau cùng, ngài chỉ đặt người có khả năng ở vị trí thích
hợp nhất với họ mà thôi. Nếu kể ra thì phải nói đến nhà Đỗ viên ngoại,
nhà ông ấy có một ngàn mẫu ruộng, nhưng Đỗ viên ngoại biết xem khí
tượng, biết khi nào có thể gieo trồng, khi nào phải làm cỏ sao? Không
đâu, những chuyện này đều có người xử lý thay Đỗ viên ngoại, Đỗ viên
ngoại chỉ cần ở nhà thu địa tô thôi." Nhược Thủy nói xong bèn cười híp
mắt nhìn Tiết Minh Viễn.
Tiết Minh Viễn có vẻ nhữ đã hiểu một chút, nhưng lại không hiểu thấu đáo, bèn hỏi ngược lại: "Phải rồi, vậy
trách nhiệm này là của chưởng quỹ nhà chúng ta phải không?"
Nhược Thủy khẽ lắc đầu: "Không phải, nếu như chưởng quỹ nhà chúng ta có thể
đảm đương trọng trách lớn như thế, vậy thì việc mỗi ngày chàng xem sổ
sách, đưa ra quyết định để làm gì? Những quyết sách của chàng, ví dụ như mùa này bệnh nào thường gặp, nên dùng loại thuốc gì, cửa hàng ta có nên áp dụng chiêu gì để kéo khách đến hay không, thực ra hoàn toàn có thể
giao cho chưởng quỹ quyết định."
Tiết Minh Viễn cau mày nói: "Thế chẳng phải quyền hành trong tay chưởng quỹ quá lớn sao?"
Nhược Thủy mỉm cười đáp: "Đúng là có lớn, cho nên chúng ta cũng sẽ trả thù
lao tương xứng, có thể gọi đây là trọng thưởng. Chúng ta chia thẳng hoa
hồng cho trưởng quỹ chứ không trả lương tháng như trước, lương tháng dù
nhiều nhưng cũng có hạn. Trước đây các chưởng quỹ không mong tốt cũng
chẳng mong xấu, chỉ cầu cho mình hoàn thành công việc suôn sẻ. Nhưng nếu chúng ta chia hoa hồng cho họ, lợi ích của chưởng quỹ sẽ gắn liền với
cửa hàng, một người giàu thì tất cả cùng giàu, một người thiệt hại thì
tất cả cùng thiệt hại. Thiếp không tin bọn họ không cố gắng hết sức
mình."
Tiết Minh Viễn ngẫm nghĩ, y cảm thấy cách này rất đáng để thử. Nói cách khác, toàn bộ cửa hàng giao cho chưởng quỹ quản lý,
đông gia là y chỉ có hai việc, thứ nhất là bỏ tiền, thứ