
tay Nhược Thủy.
Nhược Thủy cầm cặp khóa trường mệnh nhỏ bé trong tay, nhưng lại cảm giác như
bị ngàn cân đè nặng, trong lòng chua xót không thôi. Thứ cảm giác này vì đâu mà có, có chăng vì nàng chưa từng gặp mặt mẹ chồng lấy một lần, bà
đã qua đời khi Tiết Minh Viễn còn rất nhỏ. Nhược Thủy như nhìn thấy hình ảnh một người mẹ với nỗi nhớ thương đời đời kiếp kiếp không dứt, luôn
lo lắng, trăn trở vì con mình, mong muốn kỷ vật nho nhỏ này như tấm bùa
phù hộ cho tương lai họ được bình an suôn sẻ.
Hay có chăng
cảm giác khổ sở này là vì bản thân nàng, vì bản thân nàng vĩnh viễn
không thể hoài thai đứa trẻ mang huyết mạch nhà họ Tiết, đau khổ vì nàng không thể hạ sinh một đứa con gái đáng yêu. Nàng yêu thương Tiết Hạo và Tiết Uyên từ tận đáy lòng, thế nhưng nàng cũng khao khát được nuôi
dưỡng nhúm ruột mình sinh ra. Thai nghén một sinh mệnh là đặc quyền tốt
đẹp nhất mà trời đất ban tặng cho người phụ nữ, song, thiên chức này của Nhược Thủy lại bị kẻ khác nhẫn tâm cướp đoạt.
Ban đầu khi
mới nghe tin, nàng vốn dĩ không cảm nhận được nỗi đau này lớn đến nhường nào, đến lúc này đây, khi một người đàn ông khao khát có một hình hài
của hai người thì đã không thể nữa rồi. Những giọt nước mắt tuôn rơi như châu sa của Nhược Thủy khiến Tiết Minh Viễn sợ hãi, luống cuống dỗ
dành: "Được rồi được rồi, sao tự nhiên nàng lại khóc, ta đã nói gì sai
sao? Ta có lỡ lời thì nàng cứ mắng mỏ chứ đừng khóc như thế này."
Tiết Minh Viễn xoay tròn xung quanh, y không có cách nào khiến những giọt
nước mắt trên gương mặt nàng ngừng rơi. Nhược Thủy nắm lấy gấu áo Tiết
Minh Viễn rồi nhào vào lòng y, nàng nghẹn ngào: "Xin lỗi, thật xin
lỗi..." Xin lỗi cha mẹ, con đã khiến hai người đau lòng. Con xin lỗi mẹ
chồng, con đã không thể thực hiện được tâm nguyện của người. Minh Viễn,
thiếp thật có lỗi với chàng, thiếp không thể hạ sinh con của chúng ta.
Xin lỗi Nhược Thủy, xin lỗi Nhược Thủy, xin lỗi...
Tiết Minh
Viễn vẫn không hiểu mình đã nói sai điều gì, vốn dĩ nói ra cốt để dỗ
dành Nhược Thủy, khiến nàng vui vẻ mà. Sao bây giờ lại khóc rồi, bản
thân đúng là quá ngu ngốc, Tiết Minh Viễn ôm Nhược Thủy nói: "Ta xin
lỗi, xin lỗi mà..." Hai người cứ ngây ra như thế, ôm nhau nói tiếng xin
lỗi thật lâu, dù rằng trong lòng hai người thật ra đang nghĩ đến hai
chuyện khác nhau...
Đêm đến, hai người lặng thinh nằm trên
giường, một lúc lâu sau cũng không ngủ được. Tiết Minh Viễn cất tiếng
nói: "Có phải khi đến ngày nàng vẫn bị đau bụng không, sau này nếu ta có thể chẩn bệnh cho nàng cũng coi là có tiếng tăm rồi." Nhược Thủy vừa
cười vừa nói: "Từ nhỏ thiếp đã vậy rồi, cũng có không ít đại phu đã thăm khám qua, nếu chàng thật sự có thể chữa khỏi cho thiếp thì đúng là bậc
thầy rồi."
Tiết Minh Viễn vẫn đang suy nghĩ xem vì nguyên
nhân gì khiến Nhược Thủy bị tổn thương như thế, sau này có thể mình sẽ
hiểu được rốt cuộc vì sao Nhược Thủy không thể sinh nở, khi ấy bản thân
cũng đã thành công. Phải, những chuyện liên quan đến con gái sau này sẽ
không nhắc đến nữa!
Từ ngày hôm ấy, Tiết Minh Viễn sinh hoạt
và làm việc như một sinh đồ vất vả thi khoa cử. Thay vì xử lý sổ sách
vào buổi tối như trước, y làm xong xuôi từ sáng sớm, sau đó khi về nhà
thì chui vào thư phòng đọc y thư. Ban ngày Tiết Minh Viễn ngồi bên cạnh
lão đại phu nghe xem họ chẩn bệnh và chữa bệnh cho bệnh nhân như thế
nào, xem xem các vị đại phu lão làng căn cứ vào triệu chứng gì của người bệnh để điều chỉnh toa thuốc, sau đó còn tự bắt mạch cho bệnh nhân rồi
nói với lão đại phu xem có gì sai không, có chỗ nào mình nhìn chưa ra
không.
Không những thế, Tiết Minh Viễn còn chú ý ghi chép lại tình hình của bệnh nhân, lần sau họ đến sẽ hỏi xem dùng thuốc có công
hiệu hay không. Dù gì khi còn nhỏ Tiết Minh Viễn đã có gốc, cho nên
chẳng bao lâu sau y đã có thể nhận biết, chẩn đoán một số căn bệnh đơn
giản thường gặp.
Chớp mắt đã lại đến cuối năm, đầu tháng chạp cũng là lúc cửa hàng kết sổ. Từ sau chuyện kia đến cuối năm, tổng lợi
nhuận của các cửa hàng chỉ vỏn vẹn ba ngàn lượng. Về phương diện làm ăn
không thể thiếu dưới hụt trên nên nhất định phải chuẩn bị một khoản, lại còn chi phí sinh hoạt năm sau của cả nhà, không chỉ vậy, cứ ba năm Tiết Minh Hiên phải vào kinh khảo hạch một lần, năm nay đã đến kỳ ắt cần đến một số tiền lớn. Thế là từ đây, những tháng ngày túng quẫn của Tiết gia chỉ vừa mới bắt đầu. Lợi nhuận năm nay của
Tiết gia chỉ được hơn ba ngàn lượng, thế nhưng ngoài những khoản chi
tiêu cần thiết của năm sau thì còn phải chuẩn bị một món khác cho Tiết
Minh Hiên lên kinh. Tiết Minh Viễn ngồi bên cạnh Nhược Thủy, nhíu mày
nhìn đống sổ sách. Thật ra ba ngàn lượng không phải ít, một hộ nông bình thường một năm chỉ cần khoảng ba mươi lượng. Thế nhưng nhà làm ăn thì
lại khác, kiếm nhiều tiêu nhiều.
Nhược Thủy nhìn một lát mới cất tiếng hỏi: "Tiền luân chuyển trong cửa hàng chàng giữ lại cả sao?"
Tiết Minh Viễn nhìn đống sổ sách gật đầu: "Giữ một vạn lượng tiền luân
chuyển, còn một ít hàng trữ trong kho nữa." Sau đó y suy nghĩ một chút
rồi nó