Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Định Bất Dời

Thiên Định Bất Dời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

i nên dễ dàng trừu đưa hơn, vừa cười cắn yêu lên vai nàng làm Đề Nghi không kiềm nổi mà thỏ thẻ rên rỉ đáng yêu như con mèo nhỏ. Nàng như thế hắn càng nhiệt tình hơn vì nàng nha.

Đêm qua hắn đã chờ lâu quá nên quấn lấy nàng triền miên đến nửa đêm lại vừa sáng ra đã không cầm lòng lại ham muốn nàng nữa. Đề Nghi không phản đối thì tiểu vương gia đây thoải mái làm tới.

Chỉ có điều âm thanh khích tình, tiếng tiểu nương nương rên rỉ, tiếng tiểu vương gia gầm nhẹ thỏa mãn sự có nàng làm cho Đạt La Mạ và Ân La đứng chờ hầu bên ngoài không dám nhìn mặt đỏ của nhau. Thật không biết hai chủ nhân có định quấn lấy nhau đến chừng nào thật khổ cho kẻ hầu mà.

Tên khốn chết tiệt ‘hành hạ’ nàng thêm cả buổi sáng làm nàng mệt muốn chết ngủ đến xế chiều mới xấu hổ dậy ra xem hậu quả ngày hôm qua.

Lều của nàng đã cháy rụi, thầy lang xem hai con vật cũng nói là chúng bị trúng mê dược dạng hương. Xem ra thật sự có người cố ý làm vậy hại nàng. May là Đề Nghi may mắn bình an vô sự, hai con vật chỉ hơi cháy ít lông nhưng tỉnh dậy đã vui vẻ không sao rồi.

Đề Nghi cố ngồi ăn cho nhiều vì Nhĩ Đa làm nàng thật tốn sức. Nàng hơi mắc cỡ khi nghĩ về hắn ta. Hình như nàng có cảm tưởng hắn không bao giờ thấy đủ khi “thế nọ thế kia” với nàng.

Nếu Nhĩ Đa không bận rộn các việc cùng bô lão vì là người kế vị thì nàng sợ mình không bao giờ có thể bước xuống giường luôn ấy chứ.

Nàng thở dài ôm má đỏ, nàng không thể trốn tránh hắn nữa biết làm sao đây. Không hiểu sao mối quan hệ của cả hai lại biến đổi phức tạp thành thế này rồi. Dì Lai Thị nhìn nàng thỉu não chỉ cười nói…

- Từ khi tiểu vương gia mang tiểu nương nương về dì rất chờ đợi và cuối cùng tiểu vương gia cũng thay đổi vì người rồi thật tốt!

- Huynh ấy trước đây khác hả dì? - Nàng cũng không khỏi tò mò hỏi dì ấy

- Vương gia có nhiều vợ lắm nhưng chỉ có mỗi tiểu vương gia là con trai thôi, nhưng mẹ của tiểu vương gia không may mắn do chỉ là dân nữ chứ không phải con gái của trưởng tộc như người khác vì uất ức, tuổi hổ mà tự vẫn chết. Tiểu vương gia vì thế không thích suy nghĩ về chuyện lấy vợ, người rất sợ gánh nặng tình cảm, mà là người kế vị càng sợ mấy người vợ sẽ càng xâu xé ganh tị lẫn nhau và có thể có người tự vẫn như mẹ của tiểu vương gia.

Đề Nghi mím môi cắn nhẹ chiếc đũa đang ăn, không ngờ hắn cũng có chút quá khứ không vui. Nhưng nàng nhăn nhó nói ngay…

- Phải rồi… chính vì thế hắn không lấy vợ chỉ trăng hoa ngày cô này , mai cô khác thôi để vui vẻ thôi đúng không dì?

- Ây… chuyện này cũng có nhưng ít so với các bô lão rồi. Nói chung bây giờ tiểu vương gia yêu thương tiểu nương nương thì người phải cố vui vẻ ở bên tiểu vương gia.

Đề Nghi bần thần không biết hắn có yêu thương nàng thật không nữa như lời dì Lai Thị nói. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu quá rắc rối không thể tốt đẹp, nhưng thời gian qua Nhĩ Đa đã bảo vệ nàng nhiều lần, đỡ nhát dao, xông qua lửa, cả hai lại còn thân mật như vợ chồng thì… Má nàng lại đỏ lên khi nhớ mình cứ như là vợ thật của hắn rồi thì hết dám suy nghĩ gì thêm về hắn.

Sự việc có người phóng hoả nhằm hại nàng Nhĩ Đa giao cho Đạt La Mạ, hắn rất bực vì kẻ to gan nào dám hại Nghi nhi của hắn nhưng trong lòng cũng phải thầm cảm tạ vì nàng không còn lều riêng buộc lòng phải ở trong lều lớn của hắn.

- Chưa tìm ra kẻ nào đốt lều thưa tiểu vương gia! - Đạt La Mạ run run bẩm báo mà biết trước mình thế nào cũng bị tiểu vương gia xử.

- Ngươi thật vô tích sự Đạt La Mạ! Có muốn bị ta đánh rồi… - Hắn nổi trận lôi đình đúng như Đạt La Mạ đoán trước vì hiểu chủ nhân quá mà. Nhưng may mà Đề Nghi nhảy vào cắt ngang.

- Huynh làm gì hung dữ dzậy chứ!?

Nhĩ Đa đơ ra im ngay. Đề Nghi hí hửng chạy lại chổ Đạt La Mạ quỳ bên dưới cùng ngồi trò chuyện…

- Tui nghe chuyện huynh và Ân La tỉ rồi..hihi!

Nàng cười híp mí, tuy Đạt La Mạ là đối tượng bắt nàng về cho Nhĩ Đa hại nhưng nàng không ghét, kẻ cần ghét chính phải là Nhĩ Đa mà. Đạt La Mạ bề ngoài mạnh mẽ có thể nhờ vả tốt cả đời được, bản chất thật thà tốt cho Ân La của nàng quá rồi còn gì. Đạt La Mạ cũng cười mắc cỡ…

- Dạ! Nô tài định xuân này sẽ hỏi cưới cô ấy thưa tiểu nương nương!

- Woa… được đó! Cả hai rất đẹp đôi! Tui ủng hộ hai người nha!

Đạt La Mạ nghe thế cười tủm tỉm với nàng thì giật mình vì tiểu vương gia ngồi ở sau liếc đáng sợ cứ như dùng ánh mắt thôi cũng có thể giết người diệt khẩu.

Lí do hắn ta nhìn như muốn giết người cũng không khó hiểu lắm. Đạt La Mạ không dám hớn hở với tiểu nương nương nữa vội khúm núm lui ra…

- Nô tài sẽ điều tra tiếp!

- Ừhm… ngươi lui đi!

Đạt La Mạ đi khỏi, hắn uể oải bước về giường nằm dài ra lười biếng. Đề Nghi quay lại cầm mớ vải mình mới dệt được thì sựt nhớ là trời tối rồi. Nhĩ Đa nhướng chân mày nhỏm dậy nhìn nàng tự dưng chạy ra rồi hốt hoảng chạy vào bối rối hỏi hắn…

- Vậy tui chưa có lều mới hả? Tui, Hoa Chu Ni và tiểu Bạch ở đâu bây giờ?

Hắn còn tưởng chuyện gì khiến làm nàng kinh sợ. Nhĩ Đa vẫn nằm một đống trả lời.

- Hoa Chu Ni và con cừu của cô ở tạm trong chuồng cừu rồi!

- Bộ huynh cũng bắt tui ngủ trong chuồng cừu hả?

Nàng ngốc nghếch tự xanh