
ũng áy náy
- Xin lỗi tiểu nương nương. Hay là người hỏi tiểu vương gia dẫn đi xem đi, còn tốt hơn đi với tỉ gấp nhiều lần đó!
Nàng nghe gợi ý kiểu đó của Ân La thà không biết cực quang luôn còn sướng hơn. Đi với ai chứ đi với hắn thế nào hắn cũng “ăn thịt” nàng. Má nàng hơi đỏ lên, nàng có cảm giác gần đây mình giống như tự làm mồi cho hắn thưởng thức, hắn mà giở trò thêm lần nữa nàng chỉ sợ mình không chịu nổi sự hấp dẫn của hắn đâu.
Mới nhắt thì hai chủ tớ tiểu vương gia – Đạt La Mạ luôn đi chung cũng đến. Dĩ nhiên Nhĩ Đa không nói không rằng cười tà đạo tấn công Đề Nghi ngay. Tim nàng đập loạn xạ cố chạy rồi vẫn bị rinh lên nên la làng giẫy nẫy…
- Bỏ xuống đồ chết tiệt! Không thấy tui đang nói chuyện sao?
- Để sau đi rồi nói. Tạm biệt A Lạc tỉ đã!
- Ơh… tỉ ấy phải về rồi sao?
Nàng bị hắn dụ đánh lạc hướng chú ý nên ngoan cho hắn ẵm đi luôn. Đạt La Mạ nhanh chóng xoay nhìn Ân La, cả hai cười thẹn thùng với nhau. Dì Lai Thị chỉ trông sơ cũng rõ Ân La có hẹn với ai rồi. Chủ nhân tình cảm chắc còn thua xa thuộc hạ rồi đây.
Sau khi bị Đạt Phi bắt mấy ngày, về nàng lo ăn ngủ cũng không nhớ quận chúa A Lạc còn ở đây. Hôm nay bên A Lạc có một huynh cao ốm, dáng vẻ bất phàm làm nàng mới ngớ ra biết thì ra tỉ ấy đã có chồng rồi. Vậy mà nàng vì nghi ngờ tỉ ấy và Nhĩ Đa rồi chạy đi để Đạt Phi bắt đúng là ngốc nghếch.
Nhĩ Đa và chồng của A Lạc rất thân. Hắn lại toe toét khoe nàng với huynh ta…
- Đây là vợ nhì của đệ Hạ Đề Nghi, còn huynh này là Khưu Lãng chồng của A Lạc tỉ cũng là nghĩa huynh ‘sống chết’ của ta!
Đề Nghi nhìn vợ chồng người ta tình cảm ngọt ngào như thế mà lòng vui hẳn lên. Nàng nhanh chóng cười chào ra mắt Khưu lãng. Xem ra giữa Nhĩ Đa với A Lạc tỉ không sao thì nàng thấy ổn lắm.
Hai gã đàn ông nói chuyện vì hình như lần này bộ tộc của vợ chồng họ sẽ đi xa nên khó gặp lại Nhĩ Đa. Trông Nhĩ Đa luyến tiếc huynh ta dễ sợ. Nàng nhíu mày, giờ thì hơi lo Khưu Lãng hơn A Lạc tỉ rồi. Quận chúa cũng như nàng bực mình nhìn chồng quấn lấy Nhĩ Đa nhưng không phá rối. Tỉ ấy cười hiền càng đẹp nói với nàng…
- Muội bị lạc có bị thương gì không? - A Lạc cũng chỉ nghe kể nên tưởng nàng lạc thôi chứ không biết nàng bị bắt. Đề Nghi cười cười.
- Cám ơn tỉ, muội không sao hết!
- Vậy thì hay quá! Tỉ và phu quân chơi với Nhĩ Đa từ nhỏ chưa bao giờ thấy nó trở nên như thế. Muội rất đặc biệt đối với Nhĩ Đa đó. Cả hai phải hạnh phúc nha!
Mặt Đề Nghi nóng ran, có thật là nàng đặc biệt với hắn. Nhưng nghĩ kĩ lại Đề Nghi không khỏi nhíu mày, Nhĩ Đa mang nàng về làm vợ hành hạ tiêu khiển dĩ nhiên phải đặc biệt rồi. Hắn lúc nào cũng chọc nàng bực lên mới thôi không giống coi trọng nàng xíu nào cả sao có thể như A Lạc nói chứ?
A Lạc và chồng tạm biệt xong lên kiệu. Hai đứa đứng nhìn đoàn người đi xa dần. Đề Nghi còn đờ đẫn vì lời của A Lạc. Nhĩ Đa thì có chút luyến tiếc hai người đó rồi nhìn nàng. Phát hiện hắn nhìn, tay hắn mới có ý định giơ ra thì ngay lập tức Đề Nghi giật mình bước lùi phòng thủ cảnh báo.
- Không được ẵm!
Tên khốn này đi đâu cũng ẵm nàng khiến cho nàng đôi lúc tưởng mình mất chân không bằng. Thật sự cảm giác được ẵm cũng không tệ, cứ như hắn ôm nàng vậy thật mạnh mẽ ấm áp nhưng có điều cũng chính vì thế nàng càng bị nhiều cô gái trong tộc thù ghét. Đến mức hiện giờ nàng không dám một mình ‘ngao du’ ngắm cảnh sợ bị người ta đánh ghen thì tiêu cái mạng nhỏ.
Nhĩ Đa vì thái độ của nàng liền nhíu mày không vui cảm thán…
- Cô thật khó hiểu, sao không lúc nào dễ thương hết vậy cứ chọc giận ta?
- Ai chọc ai trước! Tui vậy đó, không thích kệ huynh! - nàng chun mũi không thèm sợ hắn. Nhưng dễ gì tiểu vương gia buông tha cho nàng. Hắn cười nhẹ thủ đoạn nói.
- Không cho ẵm thì không ẵm!
Nàng nghe hắn nói tưởng hắn tha thật nhưng Nhĩ Đa không do dự nắm lấy tay nàng dắt đi. Thế này thì không khác gì cả, mấy cô gái trong tộc hâm mộ hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng với ánh mắt căm thù ghen tị.
Đề Nghi cuối gầm mặt xuống cố bình tĩnh bước theo. Tay hắn to, nắm lấy hết bàn tay nhỏ của nàng thật ấm áp, tim nàng vì thế lại đập thình thịch trong ngực. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng nắm tay sánh bước như thế, cảm giác có chút hơi vui.
Nhĩ Đa nhìn xuống chỉ cười nhẹ, tiểu vương gia đây thích ẵm nàng vì dễ ‘sờ soạn’ ôm người nàng và vì nàng bé nhỏ đứng còn chưa đến vai hắn nên muốn nâng cao lên để nhìn mặt nàng rõ một chút. Tuy nhiên nắm tay đi cũng tốt song vẫn phải hạn chế hơn ẵm nha. Nhĩ Đa cười vui vẻ nói…
- Tối nay rãnh không? Bổn vương muốn … – Hắn hỏi cho lịch sự chứ biết nàng có làm gì đâu mà không rãnh. Nhưng chưa chi Đề Nghi đã hốt hoảng.
- Huynh muốn gì? – Nàng run run, hắn ta muốn gì vào buổi tối chắc chắn cũng không tốt cho ‘người’ nàng rồi.
Trông nàng kinh sợ mình như thế làm hắn co quắp hai chân mày khó chịu nói
- Đầu óc chỉ nghĩ có thế thôi hả cô nương? Bổn vương muốn dẫn cô đi xem cực quang bên núi thôi có làm gì cô đâu! - Tuy hắn luôn muốn ‘làm gì’ nàng thật nhưng cũng không phải dâm tặc cả ngày. Đề Nghi xấu hổ vì thì ra hắn không có ý định xấu xa nên cười cười cho bớt nhục nhã.