Old school Easter eggs.
Thiên Định Bất Dời

Thiên Định Bất Dời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

g giận thêm. Nhưng hắn cũng đề phòng lén cho binh lính canh gác sợ nàng đi về Kỳ Mạc, nàng cũng biết thế nên mới không nguôi giận.

Sau mấy ngày giận chỉ chơi với tiểu Bạch, Hoa Chu Ni và Ân La, tối lại ngủ một mình lạnh muốn chết thì nàng bắt đầu bớt giận chút xíu. Đề Nghi cũng biết tối nào Nhĩ Đa cũng sang xem nàng, hôn lên trán lên môi nàng nhưng nàng quyết giận thật lâu nhất có thể, phải cho hắn năn nỉ năm lần bảy lượt khổ sở mới thỏa lòng nàng nha.

Ân La chiều tối tất nhiên không ở cùng nếu không chắc Đạt La Mạ cũng đi giết nàng mất. Đề Nghi buồn hiu không biết làm gì, nàng chẳng hiểu sao Nhĩ Đa chưa thèm xuất hiện năn nỉ trực tiếp nữa, người ta nguôi giận hết phân nửa rồi mà.

Nhưng nàng biết cho dù nàng có hết giận thì loại người “cố chấp” như hắn cũng không cho nàng về nhà chứ nếu không làm gì cho lính canh nàng bỏ trốn như thế. Nàng thật không muốn cha mẹ cứ lo cho mình, còn mình biết vậy lại không làm gì cả để báo bình yên.

Nàng đang cắn môi suy tư không biết có nên năn nỉ Nhĩ Đa cho mình đi hay không. Nàng biết hắn rất chiều nàng, nếu xin may ra hắn cho nàng về, như thế nàng không giận hắn nữa. Chợt có người đi vào làm làm tưởng Nhĩ Đa nhưng không phải. Lâu rồi nàng chưa gặp lại công chúa Lân Nhã sau lần bị cô ta bắt.

Đề Nghi hơi run nhìn cô ta…

- Lân Nhã cách cách!

- Không cần đa lễ biểu tẩu. Ta nghe kể người nhà cô tìm cô nhưng Nhĩ Đa ca giấu làm hai người cải nhau. Sao hả? Cô muốn gặp lại họ lắm sao?

Ấn tượng với Lân Nhã không mấy tốt đẹp nhưng bề ngoài cô công chúa nhỏ này rất khả ái làm người ta không thể có nổi ác cảm. Đề Nghi buồn bã nói thật lòng…

- Sao mà gặp được? Nhĩ Đa cho người canh tui mà!

- Sợ gì? Ta giúp cô, quyền hành của ta chẳng lẽ không bằng Nhĩ Đa ca sao?

Đại vương chỉ có tám công chúa, chỉ còn công chúa Lân Nhã nhỏ tuổi chưa gả đi nên đại vương rất cưng chiều. Chỉ là nàng không sợ cô ta không thể giúp nàng mà là nàng sợ cô ta. Đề Nghi nhìn công chúa rồi hỏi…

- Sao cô lại muốn giúp tui? Không phải cô ghét tui hay sao?

- Hì… tất nhiên ta ghét nhưng mấy ngày nay Nhĩ Đa ca vì buồn bực việc của cô mà tính khí thất thường, ăn không chịu ăn, ngủ thì rất ít, ai nhìn vào đều thấy rất tiều tụy làm ta đau lòng quá mới đành giúp cô thôi. Ta làm vì Nhĩ Đa ca, cô về thăm nhà, trở lại hết giận thì huynh ấy mới hồi phục được.

Đề Nghi nghe Lân Nhã kể, trong lòng cồn cào lo lắng. Hơn 10 ngày rồi nàng chưa gặp Nhĩ Đa. Nàng chỉ lo giận mà quên suy nghĩ cho hắn chắc cũng rất buồn lòng. Nghĩ đến hắn tiều tụy mệt mỏi thì nàng không muốn giận gì nữa định chạy đi tìm hắn. Nhưng công chúa níu lại ngay nói…

- Gặp Nhĩ Đa ca, cô nghĩ với tính cách của huynh ấy sẽ cho cô đi về Kỳ Mạc sao?

- Nhưng huynh ấy…

- Ta và cô đi nhanh chừng hơn một hai ngày quay về huynh ấy sẽ bình thường lại ngay thôi. Thử nghĩ xem cả nhà biết cô còn sống sẽ mừng như thế nào hả?

Đề Nghi tuy lo cho Nhĩ Đa mệt mỏi vì mình song cũng rất muốn về nhà báo tin lành là mình bình an vô sự. Nhĩ Đa chắc chắn không chấp nhận chuyện nàng đi rồi nên nàng mím môi phân vân.

Lân Nhã nhìn chỉ cười nhẹ, và cuối cùng nghĩ xong Đề Nghi quay sang nói…

- Vậy phiền công chúa hãy giúp tui!

- Không cần khách sáo… đi nhanh thôi!

Đề Nghi không suy nghĩ gì chỉ nhớ đến cha, mẹ là lòng rất muốn về. Lân Nhã dễ dàng đưa nàng ra khỏi khu vực của hắn, cùng lên một chiếc xe ngựa. Biên giới cách đây chỉ hơn một ngày đường, về nhà rồi hôm sau trở lại nàng không biết có bất hiếu quá không.

Nhưng lòng nàng cũng lo cho Nhĩ Đa tiều tụy vì mình giận, sau khi về báo tin lành, nàng sẽ xin cha mẹ cho về với hắn. Dù sao nàng cũng muốn ở lại bên Nhĩ Đa dù không biết sau này hắn có nạp thêm vợ hay chán mình thì nàng cũng muốn gần hắn.

Xe ngựa đi nhanh băng băng trên cao nguyên, Đề Nghi đang trở về. Lòng nàng mông lung không biết sẽ nói gì với cha mẹ nữa. Sự việc xảy ra cho nàng chắc chắn phải lược bớt rất nhiều phần u ám chứ nếu không cha mẹ đau tim thay nàng quá.

Lân Nhã nhìn nàng suy nghĩ gì đó. Đề Nghi nhìn quanh vì xe ngừng lại mà hỏi…

- Đến rồi sao?

- Chưa, nhưng bổn công chúa đổi ý rồi! Ta định cho cô sang biên giới vĩnh viễn không thể về nhưng giết cô vẫn an tâm hơn đúng không?

Lân Nhã rút ra một trường tiên da trên thắt lưng. Mặt Đề Nghi tái mét hối hận vì mình thật ngốc khi rõ biết cô công chúa này không thích mình mà vẫn tin theo. Nàng lao khỏi xe ngựa cố chạy, công chúa nhanh chống đuổi theo sau quyết lấy mạng nàng.

Đề Nghi cố chạy nhưng sức nàng vốn nhược yếu chưa chi đã thở không nổi nói gì chạy nữa. Cũng tại Nhĩ Đa đi đâu cũng sợ nàng mệt ẵm riết khiến thể lực nàng cực kì tệ hại so với trước đây. Chết tiệt, lúc nào gặp nguy hay gần chết nàng cũng toàn thấy là lỗi do hắn. Nhưng lần này phần lỗi của nàng nhiều hơn khi đi theo Lân Nhã.

Thấy Đề Nghi chưa chi thở ngược đứng lại thì công chúa nhỏ cười thích thú. Chân Đề Nghi cố lùi lùi, tay ôm ngực thở không ra hơi nhìn cô ta…

- Haha… lần này đích thân ta làm cô không thoát như lần đốt lều đó đâu!

- … là cô làm sao? - Đề Nghi không tin nổi công chúa thật rất quyết tâm giết mình. Lân Nhã vu