Thiên Định Bất Dời

Thiên Định Bất Dời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 8.00/10/254 lượt.

thấy thuộc hạ của hắn. May là Nhĩ Đa để Đạt La Mạ lại “canh chừng” thì nàng mới không tưởng hắn nói năn mấy lời yêu thương ngọt ngào, ân ái đêm qua rồi bỏ nàng luôn.

- Đạt La Mạ, Nhĩ Đa đâu rồi?

Đạt La Mạ ngồi uống trà với cha, mẹ nàng cũng cười trấn an cho tiểu nương nương đang lo lắng…

- Tiểu vương gia nói đi thực hiện điều tiểu nương nương muốn và kêu người cứ ngoan ngoãn chờ!

Đề Nghi hoang mang không nhớ là mình muốn cái gì, hắn lại đi không nói gì cả như thế. Cả nhà nàng nghe kể lại chuyện của nàng đã trải qua thật không biết nên thương xót hay vui mừng cho con gái đây.

Dù sao trông Đề Nghi hạnh phúc, nghĩa tế lại là đại vương tương lai của Liên Khiết thì cha, mẹ nàng không có gan phản đối.

Đề Nghi chờ một ngày, hai ngày, rồi ba ngày thì không còn bình tĩnh nữa. Tên khốn đó không biết làm cái gì khiến nàng lo quá đi mất. Mẹ nàng nhìn con nôn nóng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước mắt mình thì kéo ngồi. Đề Nghi xìu lại nhìn mẹ ôn nhu vuốt tóc mình…

- Cứ từ từ mà chờ thôi con!

- Không biết huynh ấy đi đâu nữa, tính làm ra chuyện gì mà không nói cho con nghe! - Nàng mím môi, chuyện tốt Nhĩ Đa làm nàng chưa từng thấy qua chứ chuyện quái dị không giống ai thì hắn là người tiên phong dẫn đầu.

- Lúc nghĩ con thất thân không ai che chở mẹ rất buồn nhưng may là con đã có tấm chồng tốt. Mẹ thấy an tâm vui rồi, con cứ về phương bắt cùng vương gia đừng lo nghĩ gì!

Nghe thế mắt nàng rưng lệ ôm mẹ…

- Mẹ, con rất muốn ở gần chăm sóc báo hiếu cho cha mẹ! - Thân nữ nhi lấy chồng xa cũng đã đành nhưng nàng về Liên Khiết không những xa còn không bao giờ có thể trở lại. Mẹ nàng cũng khóc ôm con.

- Mẹ hiểu con mẹ hiếu thảo… miễn con hạnh phúc thì cha, mẹ thấy đủ rồi!

Đề Nghi buồn lắm khi đứng giữa người thân và hắn. Nhưng nàng không thể nào có thể xa Nhĩ Đa thì đành làm một đứa con bất hiếu rồi.

Chợt bên ngoài vọng tiếng hắn cuối cùng cũng đã về. Đề Nghi vội chạy ra nhìn Nhĩ Đa cười toe toét gọi to…

- Nghi nhi, bổn vương lấy được rồi nè!

- Lấy gì? Chàng đi đâu mấy ngày vậy? – Nàng chỉ lo cho hắn không quan tâm thứ gì khác nhưng hắn cười giơ một cuộn vải vàng.

- Ta lên kinh gặp lão hoàng đế lấy cái này cho nàng nè!

Đề Nghi bỡ ngỡ lại bị nhấc bổng lên nhìn cuộn vải vàng nhanh chóng đọc ngay. Nàng giật mình không tin nổi làm cả nhà nàng cũng lo theo không biết là gì. Đề Nghi thốt lên…

- Thánh chỉ thông thương biên giới mà. Sao chàng có được?

- Hì… ta là ai chứ? Doạ xíu thôi lão ta chép liền. Nàng vui rồi đúng không, chúng ta về thôi ba năm ta dẫn nàng về nhà một lần!

Nói chưa dứt lời hắn đã muốn đem nàng chạy đi thật nhanh về rồi. Nàng bực mình hết cảm động nhăn mày thanh giật ngay tóc hắn…

- Gì mà ba năm có một lần àk? Ít nhất một năm cũng bốn – năm lần chứ?

- Nhiều quá vậy? Một năm một lần!

- Không, nếu một lần thì tui sẽ ở ba tháng!

- Nàng… Thôi được rồi một năm hai lần chịu không? Ta không chiều nàng mãi cho nàng ức hiếp ta đâu

Hắn bực mình ra giá cuối cùng, Đề Nghi mím môi thấy một năm có hai lần về ít thật nhưng cũng có thể về gặp cha mẹ, vả lại Nhĩ Đa vì nàng đi lấy thánh chỉ này. Hắn làm vậy thật chiều chuộng nàng lắm rồi. Nàng cười vì mãn nguyện có cả hắn và cả những người thân của mình…

- Cám ơn Nhĩ Nhĩ!

Thấy nàng cười vui hạnh phúc hắn mãn nguyện khi cất công đi lên Kinh xa xôi. Mỹ nhân hạnh phúc, hắn sẽ thư thả vui vẻ thôi.

Cha, mẹ nàng cũng mừng lắm vì còn có thể gặp con mình. Nàng tạm biệt cha mẹ và cả Đề Hân. Tiểu muội còn sợ không dám nhìn nàng vì hối lỗi nhưng Đề Nghi bước đến mỉm cười. Con bé ôm nàng khóc ríu rít xin lỗi khiến nàng khẽ ôn nhu ôm lại và nở môi hồng tha thứ. Hai tỉ muội lại cười không giận hờn gì nữa.

Nàng cũng xoay cười với Thụ Thiên thầm cám ơn huynh ấy về mọi chuyện. Thụ Thiên cũng nhẹ nở nhẹ đáp nhìn nàng đi về phương bắc với người nàng yêu và sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Chí ít huynh ấy biết nàng đang vô cùng hạnh phúc.

Mọi thứ đều hoàn hảo, đều tuyệt vời làm Đề Nghi không hết cười trên đường về lại Liên Khiết. Hắn ôm nàng nhìn nàng như vậy cũng rất vui âu yếm hỏi…

- Vui đến thế sao Nghi nhi?

- Dạ, vui lắm! Cám ơn chàng!

Đề Nghi không do dự kéo má hắn hôn cho một cái làm mặt hắn hơi đỏ lên vì bất ngờ. Đạt La Mạ và đám lính lén cười khi thấy tiểu vương gia biết đỏ mặt mắc cỡ nha.

Hắn lập tức liếc lại ra sau thì ai cũng nín thinh nhưng cũng cười lén tiếp sau lưng cốc sợ chủ nhân. Tiểu vương gia đã có tiểu nương bên cạnh thì muốn cộc tính cũng khó nha.

Lúc đó Nhĩ Đa chỉ biết mỗi mình nàng và xấu xa khom nói khẽ bên tai Đề Nghi…

- Vậy thì tối nay nhớ trả ơn bổn vương cực khổ đi xin thánh chỉ nha, Nghi nhi?

Má nàng đỏ lên, hắn nói tối mà tay lúc này cũng sờ soạn người nàng rồi làm nàng xấu hổ đánh vào người hắn…

- Đồ xấu xa!

- Haha… giờ nàng mới biết hả?

Đề Nghi chẳng cải lại được nghe hắn cười chọc mình mà mình chỉ thấy ngọt ngào trong lòng thôi. Nhĩ Đa ôm nàng, ngựa đi nhanh trên thảo nguyên trở về phương bắc cùng đoàn người. Hạnh phúc khi được bên người mình yêu thương thật không có gì sánh bằng…

HẾT


The Soda Pop