
e tim muốn rơi ra ngoài cảm giác lòng ngực hắn cũng có nhịp tim đang đập loạn. Nhĩ Đa ôm nàng vừa tức giận, vừa run do ban nảy quá lo cho nàng nên gầm gừ chửi…
- Cô thật là rắc rối. Không chịu đi xem cực quang với ta lại không cho ta ngủ yên!
- Xin… xin lỗi! - nàng cũng cảm thấy tay hắn ôm chặt nên cũng ôm lại. Có Nhĩ Đa bên cạnh thế này nàng không thấy sợ gì cả. Dù ai ám hại nàng cũng biết hắn sẽ bảo vệ nàng.
Nhĩ Đa thở nhẹ thấy nàng chỉ hít khói ho sơ nhưng không bị phỏng chổ nào cả. Hắn giữ lấy hai má hồng lem nhem lọ đen, trán khom tì nhẹ lên trán nàng nói nhẹ nhưng vẫn có chút ý hung dữ…
- Không được để bị nguy hiểm gì nữa nếu không bổn vương sẽ treo cô lên đó!
- Huynh làm như tui cố ý gặp nguy hiểm vậy, lỗi không phải do tui mà do huynh đó!
Nàng không nhịn cho hắn ức hiếp đâu, hắn cũng phải là người rõ nhất nàng sống dở chết dở là do hắn trao cho danh phận vợ lẻ này. Nhưng Nhĩ Đa không cải nhau lại với nàng thì thầm làm tim nàng muốn ngừng đập.
- Cô là của bổn vương, phải luôn an toàn trong tay ta có biết không Nghi nhi?
Nàng có chút thơ thẫn rồi má đỏ lên cười dựa vào lòng hằn. Nhĩ Đa ôm siết lấy nàng thật chặt cũng hạnh phúc vì nàng đã chịu cười khi gần bên mình rồi.
Có lẽ hắn là gã nam nhân phức tạp nhất nàng biết vì ban đầu bắt nàng làm vợ vì để nàng sống dở chết dở vì mấy cô gái yêu thích hắn. Nhưng giờ nàng gặp nguy lại không cho. Tên khốn này làm khổ nàng thôi song Đề Nghi thấy rất hạnh phúc.
Không khí rét buốt còn vươn mùi khói ẩm. Đề Nghi lim dim mở mắt nhìn trần lều lớn phía trên. Mỗi khi thức giấc nàng hay xem mình đang ở đâu vì việc nàng ở vùng đất phương bắc này như một cơn ác mộng, biết đâu nàng sẽ thấy khuê phòng ở nhà mình thì sao?
Tuy nhiên có lẽ sẽ là ngày khác để nàng thấy mình thức giấc ở nơi khác, chứ còn lúc này ‘ác mộng’ của đời nàng vẫn còn đang ngủ say. Mặt nàng đỏ thẹn, cố nhẹ nhàng nghiêng người thoát khỏi cánh tay ôm thì hắn co tay giữ lại đem nàng lăn một vòng về lại đúng chổ nằm gọn cho hắn ôm.
Đề Nghi nghe cả người run run theo nhịp tim vẫn cố nhúc nhích chui ra như con sâu nhỏ khi Nhĩ Đa nhíu mi mở mắt nói lười biếng…
- Trời lạnh mà, ngủ thêm đi!
- Tui … tui muốn dậy!
Nàng nói lắp bắp không lưu loát vì mắc cỡ khiến hắn cười một cái, tay càng ôm lấy thân thể trần trụi mềm mại của nàng. Đề Nghi không thoát nổi, má càng đỏ nói..
- Cười … cười cái gì chứ!?
- Hôm qua cả hai chúng ta đều tỉnh táo nên mắc cỡ hả Nghi nhi?
Tên chết tiệt này muốn nàng xấu hổ đến chết mà. Lửa chưa tắt hắn đã bế nàng về đây, lột sạch nàng ra còn giúp nàng tắm sạch lọ đen cháy dính trên người. Sau đó thì … và … , nói chung nàng không dám nhớ lại tiếp vì mình hoàn toàn cho hắn thoải mái, có phần nhiệt tình đáp ứng nữa.
Nàng thấy mình thật tệ hại, còn đâu thiếu nữ thơ ngây khi vướn vào gã khốn này chứ? Nhĩ Đa nhìn nàng ngại ngùng kéo chăn lên đến mũi chỉ cười ôn nhu nhỏm dậy lại lấy chăn ra. Nàng nhìn hắn, nghe hắn thì thầm lời lẽ bá đạo, xấu xa…
- Đâu phải lần đầu đâu mà mắc cỡ chứ Nghi nhi?
- Đồ.. đồ xấu xa, hạ lưu nhất!… tui muốn cám ơn nên … nên thiếu suy nghĩ… nên… - Nàng ấp a ấp úng thẹn thùng làm Nhĩ Đa càng cười khom nhẹ từ từ gần mặt nàng.
- Nên sao? Thường xuyên trả ơn bổn vương thế này nữa được không?
Hắn ta nói, môi thì thầm vào tai nàng lúc tay trượt theo làn da mịn trên thân nàng làm nàng nhắm mắt cứng đơ run rẩy. Nàng vội giật tóc hắn rồi bật dậy cố thoát…
- Tui… ghét huynh!
Nàng nói ghét nhưng không khác gì giận yêu chỉ làm hắn cười toe toét. Đề Nghi xấu hổ chết mất vì mình luôn bị lọt vào tình thế không dám ngẩn mặt nhìn ai thế này. Nàng phải nhanh nhanh tránh xa khỏi hắn cho tỉnh táo đầu óc thì nàng buông ngay cái áo của mình vừa nhặt trên đất. Hắn ta xấu xa áp sát từ sau, tay sờ cặp mông trần trắng nõn tròn xinh của nàng.
- Đừng mà…
Nàng thẹn thùng, má đỏ ửng không thể ngăn được tay hắn trêu chọc nơi tư mật nữ nhi ngọt ngào của nàng. Đề Nghi mím môi, đứng không vững giữ vào thành lều một cách run run.
Hắn lấy tay còn lại vòng ra trước xoa xoa ngực nàng nhằm giữ nàng không té vì mình. Phía dưới dục vọng của hắn nóng bỏng to lớn lại cạ nhẹ trên mông nàng làm nàng giật mình mắc cỡ rồi nhíu mi khổ sở…
- Cả đêm qua rồi mà sao huynh vẫn…
- Chưa đủ! Ta cứu cô ‘rất cực khồ’ nên ta có quyền muốn thêm bao nhiêu tuỳ thích!
Đề Nghi thở hắt ra tức điên vì sự ngang ngược của hắn nhưng chưa kịp biểu tình phản đối thì Nhĩ Đa lại chiếm lấy người nàng làm của riêng. Đề Nghi phản kháng hết nổi, đứng níu vào vách lều toàn thân chấn động theo nhịp vì hắn.
Nàng mím môi thở dốc, cảm xúc lại mông lung không thể chống đối khi hắn làm thế. Cơ thể nàng bây giờ hoàn toàn thuộc về hắn nên không còn kinh sợ, ghê tởm, thậm chí không còn đau đớn nhiều mà thành khoái cảm nhiều hơn nữa.
Tay hắn ôm đường cong tròn đầy của nàng phía trước, thân thể cùng nàng hoà làm một khi nàng lại si dại không phản đối thậm chí còn hạ thân mình ra trước thuận theo ý hắn.
Nhĩ Đa vừa nhịp động, đem chính mình đưa đẩy cùng nơi tư mật ngọt ngào trơn ướt, nóng ấm siết chặt của nàng sớm quen thuộc mình rồ