
- Vậy sao? Tui cũng muốn đi nhưng Ân La tỉ đi với người khác rồi!
Nàng hơi mừng vì không cần chủ động đi cầu xin thì Nhĩ Đa cũng dẫn nàng đi xem cực quang rồi. Nói thật đi với hắn có lẽ cũng thú vị hơn hẳn đi với Ân La. Đề Nghi cố không cười vì cũng vui lắm do hắn nghĩ đến mình mà dẫn đi chơi. Nhưng tên khốn chỉ cười, vẫn nắm tay nàng vui vẻ nói…
- Đạt La Mạ hình như cũng có hẹn với cô gái nào đó rồi. Ta còn nhớ mọi năm ta đều đi xem với các cô gái khác nhau thay phiên suốt 15 ngày cực quang haha…
Cảm xúc của nàng biến mất . Hắn ta đúng là đồ khốn thật là khó ưa làm niềm vui bé nhỏ của nàng kết thúc không hồi kết. Thế là Đề Nghi không nói không rằng giật tay khỏi tay hắn, nổi cơn giận xung thiên la lớn…
- Thế thì rủ mấy cô đó đi nữa đi đồ khốn xấu xa! - Đề Nghi tức lắm. Hắn ta như thế này mà A Lạc nói hắn xem nàng đặc biệt, có mà chuyện hoang đường.
- Nè… ta chỉ kể thôi sao lại tự dưng nổi nóng với ta!? - Nhĩ Đa còn chưa nói các cô gái đó là do Đạt La Mạ ‘lên lịch trình’ cho hắn vui vẻ, có năm nay hắn mới đi mời một nữ nhân đi xem cực quang nhưng nàng cả gan hung dữ.
Nhưng Đề Nghi tức lắm, chỉ biết hắn vui vẻ ôm ấp nữ nhân nào đó cùng xem cái thứ hiện tượng vớ vẩn trên trời là nàng không thể hạ hoả…
- Kệ tui! Tui hổng thèm đi với loại người đáng ghét như huynh đâu!
- Được lắm! Bổn vương cũng cốc cần đi coi với cô.
Cả hai ai cũng tự trọng cao, mới nắm tay ngọt ngào lại liếc nhau phóng ra tia lửa sát khí rồi mạnh ai nấy đi một hướng.
Nàng đi về cắn cắn môi tức, lầm bầm chửi Nhĩ Đa. Sau này nàng tuyệt đối không cho hắn đụng, còn đi chung thì có mà nằm mơ. Tên khốn đó có đầy nữ nhân vây quanh còn đến chọc phá khiến nàng buồn tức như thế này. Nàng sẽ không nhìn mặt hắn nữa đâu.
Ban ngày giận chửi um xùm là thế, tối nàng ũ rũ ra chuồng cừu nhìn người ta đi xem cực quang bên núi. Ở đây chỉ thấy chút xíu vệt sáng đủ màu còn lại núi cao che hết rồi. Nàng muốn xem quá, biết thế không cải nhau với hắn thì có thể đi xem.
Nhưng Đề Nghi lại cứng cỏi không tự bi luỵ như vậy. Hắn ta chắc giờ đang vui vẻ với cô gái nào rồi, hắn ta xấu xa nàng không cần hắn. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi nàng buồn hiu không dám tưởng tượng ra cảnh Nhĩ Đa ôm người khác. Nàng thở dài một hơi lủi thủi về lều ngủ cho rồi để không suy nghĩ lung tung nữa.
Nàng đi từ từ vì tuyết dày dưới chân, đêm nay hình như vắng vẻ hơn có lẽ mọi người đã đi xem cực quang hết rồi. Đêm đông lạnh thật tĩnh mịch và ánh lửa bùng lên làm Đề Nghi hết hồn.
Nàng nhìn lửa cháy, vội vả chạy nhanh tới và quả đúng là lửa phát ra từ lều của nàng. Tuy nói là lều nhỏ nhưng lều của nàng cũng to chỉ vì thua lều ngoại cỡ của Nhĩ Đa thôi. Bên trong có chia phần cho Hoa Chu Ni, tiểu Bạch một bên, chổ của nàng một bên. Nhưng giờ nàng ở ngoài rồi, lửa cháy to như thế còn hai con vật ở trong đó.
Nàng không nghe tiếng Hoa Chu Ni kêu hay hai con vật chạy ra gì cả nên không nghĩ gì chạy vào cứu chúng trước khi lửa cháy lên đến vòm mái và các trụ gỗ đỡ.
Chỉ còn lại ít lính canh gác đi tuần thấy lều của tiểu nương nương cháy cũng hết hồn báo động dập lửa. Tiếng ồn nhanh chống truyền đến cùng mùi khói làm Nhĩ Đa bật dậy. Hắn mới ngủ, mắt nhắm mắt mở ở trần ra xem có chuyện quái gì nữa đây phá giấc ngủ của tiểu vương gia, chắc kẻ phá rối cũng đáng ghét cũng như Đề Nghi chọc tức hắn phải đi ngủ thế này đây.
Nhưng nhìn thấy phía đó chính là lều của nàng cháy thì hắn không suy nghĩ gì cả, tỉnh táo hoàn toàn phóng nhanh đến.
- Tiểu nương nương! Ra đi tiểu nương nương!
Lính vừa chuyền nước dập lửa vừa gọi nàng nhưng Đề Nghi bên trong chỉ ho khù khụ bối rối không biết làm sao. Lửa cháy nhanh vải da dày, khói mù mịt, mắt mũi nàng cay xè nhưng không thể chạy ra vì cả hai con vật cứ như bị ai tẩm mê dược ngủ như chết.
Tiểu Bạch thì cố gằng nàng còn rinh nỗi, còn Hoa Chu Ni thật sự rất lớn không sao kéo ra được. Đề Nghi không thể để cả hai chết nên cố sức kéo mà cũng không khác gì.
Lửa cháy bùng lên càng to, các cột gỗ dựng lều chuẩn bị cháy sụp xuống rồi. Đề Nghi ho sặc vẫn cố níu chân sau Hoa Chu Ni thì Nhĩ Đa choàng áo choàng ướt lao vào. Nàng bỡ ngỡ nhưng hắn nắm lấy nàng chửi trước rồi tính sau…
- Sao còn không ra nhanh nữa!?
- Hoa Chu Ni và tiểu Bạch hình như bị trúng mê dược rồi!
Nàng nói, Nhĩ Đa nhìn nhưng không chần chừ lâu như nàng. Hắn làm dứt khoát đến mức nàng chỉ mới thấy hắn dúi con cừu nhỏ cho nàng ôm thì tay phải hắn xách ngang người nàng, tay trái kéo vòng cổ da của Hoa Chu Ni xông khỏi biển lửa an toàn cho cả bốn. Cái áo choàng ướt phủ lên người nàng nên Đề Nghi không sao cả khi qua khúc cửa lều bốc cháy. Hoa Chu Ni và tiểu Bạch cũng bình an vô sự.
Không còn ai trong đó, lính theo lệnh ngừng dập lửa chỉ nhìn lều cháy bùng. Đề Nghi ngồi lây hai con vật mà chúng vẫn ngủ thẳng giấc không biết gì. Nàng thấy khó hiểu lắm, nếu ban nảy nàng không buồn quá đi ra ngoài có khi chính mình cũng ngủ mê mang như chúng nằm chết trong lều cháy.
Đề Nghi hơi sợ, nàng hi vọng không phải là ai mê đắm Nhĩ Đa lại hại mình nữa. Đột ngột cánh tay to ôm chầm lấy nàng từ sau. Nàng ngh