
mặt lo hắn lại đày đoạ mình tiếp. Ngủ ngoài chuồng cừu không lạnh chết thì cũng bị cừu đạp chết cho xem. Hắn cười khổ vì nàng, sau đó ngồi lên nắm kéo nàng lên giường ôm lấy. Đề Nghi bối rối má nhanh chống ửng đỏ nghe hắn nói.
- Hoa Chu Ni là cục cưng của bổn vương nên ở ngoài đó, còn cô hay làm bổn vương đau đầu vì tức nên phải ở đây với ta không được đi đâu cả.
Tim nàng đập trễ nhịp, vô cùng bối rối vì lời nói có tí ngược ngạo của hắn. Nhưng tất nhiên tiểu vương gia bây giờ thích ôm ấp nàng hơn ôm một con dê rồi. Hắn nhìn nàng đang ngơ ngác, tay lần theo đường áo tháo dây buột khiến nàng giật mình nắm tay hắn lại. Nhĩ Đa nhìn gương mặt thẹn thùng đáng yêu của nàng rồi ôn nhu hỏi…
- Còn mắc cỡ hả?
- Không… mà cũng có, ý… ý tui là … huynh đối xử với vợ cả như thế không được đâu. Hoa Chu Ni sẽ buồn lắm.
Đề Nghi cũng không hiểu mình đang nói cái quái gì nữa chỉ vì run quá khi bên hắn. Nhĩ Đa nghe ‘không lọt vào tai’ chút nào tiếp tục lột áo nàng ra. Đề Nghi nằm cứng đơ e thẹn cảm giác hắn hôn lên cổ và mang tai, ôm lấy người nàng. Hắn cười, cắn nhẹ môi nàng xấu xa nói…
- Chưa có nghe câu: “Có mới nới cũ” hả Nghi nhi?
- Ưh… khoan, huynh xem tui là đồ mới đó hả? Hoa Chu Ni mà…
- Suỵt!!! Hoa Chu Ni vui vẻ với đàn cừu rồi nàng đừng lộn xộn nữa!
Đề Nghi im phặt nhìn hắn, trên đời sao lại có người khó ưa dáng ghét như hắn khiến nàng không thể cải lại dù một câu chỉ biết hạnh phúc nhắm mắt tận hưởng nụ hôn trên môi.
Bên ngoài Hoa Chu Ni đứng giữa bầy cừu nhìn về căn lều lớn đã nhanh chóng tắt đèn. Trời đêm cao nguyên đầy sao, không gian tĩnh lặng, yên bình vô cùng, Đề Nghi bên hắn chẳng suy nghĩ gì thêm cả cho dù là cả nhà mình, nơi chốn xa lạ mình đang ở, hay có bao nhiêu cô gái căm ghét mình … tất cả chì vì gã khốn xấu xa này lấy hết mọi tâm tư tình cảm của nàng rồi…
———————
Nàng hớn hở nhìn tác phẩm đầu tay của mình dệt may làm Ân La vỗ tay phấn khích theo nàng. Nhờ sự giúp đỡ chỉ dẫn của dì Lai Thị và Ân La, nàng đã tự dệt và may được một cái áo nam nhân của người bộ lạc. Giờ Ân La cũng là vợ của Đạt La Mạ rồi nên hai cô nàng cười vui may áo cho chồng. Dĩ nhiên là nàng may cho Nhĩ Đa rồi nên mắc cỡ cười khì không biết hắn bất ngờ đến mức nào.
- Còn không đi khoe áo cho tiểu vương gia mặc thử đi tiểu nương nương. Chắc tiểu vương gia thích lắm đó!
- Dạ, con đi tìm Nhĩ Đa!
Nàng hớn hở cầm áo đi ra nhìn thảo nguyên xanh biếc tươi mát ngập không khí mùa xuân dễ chịu. Bây giờ nàng không còn thấy nơi này xa lạ nữa. Nhớ khi vừa đến nàng đau khổ rất nhiều, chỉ muốn chết nhưng bây giờ chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc ngự trị mà thôi.
Gần đây nàng và hắn tuy cũng hay tranh cải nhưng đã không còn như trước nữa. Đề Nghi chấp nhận mình là vợ nhì của hắn rồi. Khi bên hắn nàng vui lắm không lo lắng gì.
Nhĩ Đa cũng đáng ghét như cũ ưa chọc nàng nhưng hành động luôn ôn nhu, dịu dàng cưng chiều nàng khiến nàng thấy mình bị con gái trong tộc ghét cũng đáng.
Giờ thì nàng lúc nào cũng chỉ nhớ và nghĩ về Nhĩ Đa thôi. Nàng cười siết cái áo, bước nhẹ đến lều làm việc của hắn định tạo bất ngờ cho hắn. Song giọng Nhĩ Đa bối rối từ trong vọng ra làm Đề Nghi bước chậm dần. Hình như có cả Đạt La Mạ nữa…
- Việc đó chính xác không?
- Vâng thưa tiểu vương gia! Nếu là do thương nhân đặc cách qua lại loan tin ở phương bắc thì sớm muộn tiểu nương nương cũng sẽ biết. Việc người có vợ là người Kỳ Mạc có ai mà không biết, họ cũng sẽ biết nhanh thôi.
Đề Nghi nhíu mày nghe có dính líu đến cả mình nữa nên càng bước nhẹ cố nghe kĩ rốt cuộc là chuyện gì. Nhĩ Đa không vui, hắn nói với Đạt La Mạ…
- Ngươi hãy nghĩ cách ngăn lại đi!
- Sao được tiểu vương gia? Thần đâu thể bịt miệng hết mọi người, tin tìm người cũng sẽ tới tai tiểu nương nương thôi.
Đạt La Mạ quỳ nói, còn hắn ngồi rất suy tư cố nghĩ cách chấm dứt chuyện này. Bây giờ không còn như lúc đầu, hắn biết bản thân mình khác rồi. Đề Nghi bây giờ cũng chịu bên hắn thì cái tin tìm người của người nhà nàng càng không thể lộ ra.
Nhưng bóng người thơ thẫn đi vào làm Nhĩ Đa nhìn lên rồi giật mình. Đề Nghi cầm cái áo tiến vào vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa uỷ khuất nhìn Nhĩ Đa và Đạt La Mạ. Tên hầu thấy nàng cũng hết hồn chỉ biết co rúm quỳ. Điều Nhĩ Đa sợ hãi xảy ra rồi. Nàng nhìn Đạt La Mạ lên tiếng hỏi…
- Người nhà tui… có phải người nhà tui có đi tìm tui đúng không Đạt La Mạ?
- … tiểu nương nương, nô tài… - Đạt La Mạ không dám nói gì vì Nhĩ Đa cũng đang không nói gì nét mặt không hề ổn. Nàng lại run lên mà hỏi…
- Họ tìm lâu chưa?
Đến lúc này Đạt La Mạ thấy tình hình tiểu nương nương biết rồi nên cũng đành phải nói dù Nhĩ Đa khép mắt vô cùng khó chịu khi nàng biết chuyện…
- Thật ra từ lúc nô tài bắt tiểu nương nương đi đến giờ… cũng sắp một năm rồi. Ban đầu họ tìm nhiều nhưng dần có ít số lượng người tìm nhưng không tìm được xác hay gì cũng không ngừng lại!
Cha nàng vốn là tri huyện thì việc cho người tìm cũng không quá khó khăn. Đề Nghi cũng biết thế nên nghĩ rằng cha không thèm tìm mình nên mới đau khổ. Thì ra cha, mẹ vẫn rất là yêu thương, lo cho nàng. Vậy mà nàng không hay biết