
"giới thiệu" có thể thấy có quen biết. Sau đó bát tiểu thư
lại cố ý muốn đến vãn khóa, nói mình "nghiệp chướng nặng nề." Yêu
người tu hành là việc bất chính, với tiểu thư khuê các như nàng mà nói, đương
nhiên nghiệp chướng nặng nề. Nàng sở dĩ coi cây quạt kia là trân bảo, không chỉ
vì bài thơ này, mà còn bởi vì Như Vụ vẽ Đoạn Kiều là nơi Hứa Tiên cùng Bạch
nương tử gặp nhau. Yêu người mến nhau cùng tăng tục mến nhau đều là chuyện kinh
thế hãi tục người đời không cho phép. Càng cấm kỵ, nữ tử khuê phòng như nàng
càng đau khổ xót xa không thể tự kềm chế. Nàng yêu là người đề thơ vẩy mực trên
mặt quạt, mà không phải Đỗ công tử tặng quạt.
Còn cách hai người truyền tin
tức là thông qua sổ công đức, Mạc Hi cúng một trăm lượng, không chút đau lòng,
vì đã lật xem đủ vốn, quyên một trăm lượng không nhiều lắm, Lăng thị rất dễ
dàng tìm được, mỗi lần đều là cùng một ngày liền có một người họ Trần kí tên,
tên của hắn rất thú vị, có khi là Mạt, có khi là Thân, lại có khi là Dậu, bút
tích giống nhau. Bát tiểu thư ký tên là báo với Như Vụ nàng đến, mà Như Vụ ký
là thời gian hẹn hò. Trước kia bát tiểu thư không ngủ lại, bởi vì chỉ cần nàng
đến, Như Vụ sẽ gặp, nàng sầu lo như vậy có thể bởi vì Như Vụ đối với nàng càng
ngày càng không quan tâm, không muốn dây dưa tiếp. Lúc trước cầu kiến vài lần
gặp phải trắc trở, lần này dứt khoát ở lâu, để từ từ tìm cách. Mà ngày đầu tiên
vào chùa, bát tiểu thư tách khỏi Mạc Hi đến Hoa Nghiêm Điện kí tên, không nghĩ
tới Như Vụ vẫn làm như không thấy, nàng chỉ có thể cầu Mạc Hi an bài thay.
Mạc Hi nói đến miệng khô, dừng
một chút, tiếp tục nói: "Huynh giết bát tiểu thư một mặt bởi vì nàng quấn
quýt si mê, nàng ngày đêm không rời cây quạt có văn chương của huynh, nếu rơi
vào tay phương trượng huynh sẽ không thể tiếp nhận chức vụ chủ trì còn có khả
năng bị trục xuất khỏi chùa. Vãn khóa mỗi ngày, Trí Thanh tự mình chủ trì thí
thực, bát tiểu thư nếu muốn nhân cơ hội nói cái gì, huynh vạn vạn ngăn cản
không kịp. Đáng thương cho nàng còn mong ước ở bên nhau tam sinh tam thế. Ngày
đó ta tỉnh rượu, mùi rượu trên người huynh rất nặng, tăng bào lỏng lẻo, nhưng
thần trí minh mẫn, chỉ sợ là nàng đem rượu hoa quế bôi lên ngực huynh, huynh vì
lừa nàng uống rượu không thể không cho phép. Huynh cho ta uống trà tỉnh rượu là
vì để ta sau khi trở về có thể tỉnh táo, đem thời gian bát tiểu thư tử vong
nhập vào khoảng thời gian hai chúng ta uống rượu."
"'Than ôi chuyện nhân
gian, vui vẻ sung sướng, có ai chịu làm tiên.' Cuộc đời ngắn ngủi, thế sự vô
thường. Người đời thật buồn cười, một lòng mong muốn được tiến vào thế giới tây
phương cực lạc, lại không biết ta thân nhập cõi Phật lại như rơi xuống địa ngục
A Tỳ, thế tục vui vẻ mới là nơi ta mong suốt đời. Tiếc rằng không như ý muốn.
Cũng như cô, lấy giết chóc để sinh tồn, chỉ mong có thể tiếp tục sống
sót."
"'Có bằng chứng gì, biết
đâu ai dễ ai khó.' Trên đời này ai cũng khổ, không riêng gì ta huynh. Chỉ là không
thể tưởng được, huynh mời ta tới là vì hai ngàn lượng bán Đôn Hoàng tàng kinh
động của Vương đạo sĩ. Bản
bắt chước bút tích của Đổng Kỳ Xương đã viết ra. Trí Thanh mỗi ngày đều kiểm kê
bảo vật ở Tàng Kinh Các, một ngày nào đó sẽ nhìn ra là đồ giả. Nếu ông ấy mất,
thứ nhất huynh có thể lên làm trụ trì, trong thời gian ngắn sẽ không ai phát
hiện bí mật của Tàng Kinh Các, thứ hai huynh có thể tùy ý hành sự." Mạc Hi
ngừng lại một chút, nói: "Kinh văn có lẽ có thể làm giả, đồ vật bằng sức
một mình huynh vạn vạn không thể làm được. Huynh buôn lậu quốc bảo cho người
Đông Dương (Nhật Bản), không sợ người sau lưng có mới nới cũ?"
Mạc Hi vì thấy đọc Kim Cương
Kinh có ích cho việc luyện công, nên thường không rời. Rốt cuộc nàng bỗng nhớ
tới vì sao lúc nàng xem cuốn Đường
Môn đất Thục. Đường Môn mấy đời nối tiếp nhau nổi danh là bởi vì có song tuyệt,
một là độc dược, hai là ám khí.
Đường
Môn có tứ bảo: kinh, giáp, châu, trượng.
Kinh
là Lại
từ một ngõ nhỏ quay ra, Mạc Hi đã thay trang phục nữ tử, nhưng cũng chỉ trâm
gai váy vải bình thường mà thôi.
Mướn
một chiếc thuyền nhỏ, không có mui, Mạc Hi ngồi ở đầu thuyền, thưởng thức phong
cảnh ven bờ, thuyền phu ở đuôi thuyền quơ mái chèo.
Lục
triều kim phấn ngưng tụ thành nước sông Tần Hoài xanh biếc, khi ánh chiều tà
đang dần phai, trăng sáng sắp hiện là lúc phá lệ đặc biệt tĩnh lặng.
Phong
các long lâu liên tiêu hán, ngọc thụ quỳnh chi tác yên la.*
* Câu trên xuất phát từ bài thơ
Phượng các long lâu liên
vân hán, ngọc thụ quỳnh chi tác yên la.
(Gác phượng lầu rồng liền
trời biếc, cành quỳnh cây ngọc nối mây xa.)
Người dịch: Cao Tự Thanh.
Trừ việc lúc này đã là cuối mùa
thu, không còn cảnh tượng ngọc thụ lăng không, hoa tươi khắp nơi, tử đằng quấn
quýt ra, câu trên thật sự rất hợp với tình cảnh này.
Cơ Xảo Các có lầu cao hai tầng,
mặt dựa vào hồ chỉ có vách tường trắng như tuyết, không cửa sổ không cửa lớn.
Ngay cả thềm đá đi xuống mặt n