
bất tương phụ.
Đệ bát tối hảo bất tương hứa,
như thử tiện khả bất tương tục.
Đệ cửu tối hảo bất tương y, như
thử tiện khả bất tương ôi.
Đệ thập tối hảo bất tương ngộ,
như thử tiện khả bất tương tụ. *
*Tạm dịch:
Thứ nhất tốt nhất không gặp mặt, như thế sẽ không yêu mến nhau.
Thứ hai tốt nhất không quen biết, như thế sẽ không nhớ nhung nhau.
Thứ ba tốt nhất không làm bạn, như thế sẽ không thiếu nợ nhau.
Thứ tư tốt nhất không luyến tiếc, như thế sẽ không tưởng nhớ nhau.
Thứ năm tốt nhất không yêu nhau, như thế sẽ không quên nhau đi.
Thứ sáu tốt nhất không đối lập, như thế sẽ không gặp gỡ nhau.
Thứ bảy tốt nhất không bỏ lỡ, như thế sẽ không gánh trách nhiệm.
Thứ tám tốt nhất không hẹn thề, như thế sẽ không nối tơ duyên.
Thứ chín tốt nhất không gắn bó, như thế sẽ không dựa dẫm nhau.
Thứ mười tốt nhất không gặp lại, như thế sẽ không ở bên nhau.
Chữ viết kia phong lưu phóng
khoáng tiêu sái không câu nệ quy tắc. Thơ hay tranh đẹp rất có tài. Chính là
Như Vụ tự tay viết.
Mạc Hi nhẹ giọng nói: "Ta
vốn nghĩ huynh là cao tăng đắc đạo, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu ta là
hồn phách của thế giới khác, thì ra là ta tự mình lộ sơ hở."
Như Vụ khẽ thở dài: "Lần đầu
tiên cô cải nam trang đến, viết tên trong sổ công đức, hai chữ 'Mộc Khê' quả
thật phồn giản (phồn thể, giản thể) giống nhau, chẳng qua từ 'lượng' trong ngân
lượng kia lại khác nhau. Một câu của ta liền hỏi ra thân phận thật của cô. Ta
từ khi tới nơi này, sống không vui vẻ gì, áo không đủ mặc, ăn không đủ no, chỉ
có con đường xuất gia mới tạm ấm no. Tất nhiên biết được gian nan khốn khổ
trong đó, đối với cô nhất thời sinh lòng thương tiếc, nhưng lại thành dưỡng hổ
gây họa."
Mạc Hi lại nói: "Ta cứ
nghĩ rằng cùng huynh kết bạn chân thành, dưới trăng đối ẩm, không ngờ lại là kế
điệu hổ ly sơn." Trong lòng thầm nghĩ may mắn hắn không cường điệu mình
không phải là người hiện đại xuyên qua, mà là Đức Đạt Lai Lạt Ma chuyển thế,
bản chính gì đó.
"'Tô Tấn (nhà thơ thời Đường, cùng với Lí Bạch, Lí
Thích Chi, Lí Tấn, Thôi Tông Chi, Hạ Tri Chương, Trương Húc, Tiêu Toại được
xưng tụng là ‘ẩm trung bát tiên’) trước khi ăn chay lễ Phật, thường trốn
thiền mê rượu.' Còn ta chỉ mượn rượu tạm thời thoát khỏi thanh quy giới luật mà
thôi." Như Vụ thản nhiên nói.
Mạc Hi cười lạnh: "Huynh
biết thân phận ta, sợ hạ mê dược sẽ không có tác dụng, còn làm lộ chính mình.
Cho nên khi tặng rượu ra vẻ keo kiệt, dụ ta mắc câu. Đêm đó huynh lấy song đấu
mà đợi, là đã sớm dự đoán được ta sẽ đến. Mời rượu, đưa mộc đấu ra, rồi thơ chế
giễu, ngọc quang liên phạt, đều là vì chuốc say ta. Ta vốn chưa từng nghi ngờ
huynh. Xưa nay ta dễ tỉnh ngủ, cho dù say rượu cũng không thể không nghe thấy
tiếng đánh chuông, trong chùa mỗi nửa canh giờ sẽ đánh chuông, có thể thấy ta
say rượu không quá nửa canh giờ. Mà huynh không biết võ công, từ thiền phòng
đến Tùng Vụ Viện đi như thế nào cũng không thể trong nửa canh giờ được, càng
không cần phải nói huynh xưa nay thích sạch sẽ, cảnh tượng vội vàng như thế,
chắc chắn áo bào trắng sẽ nhiễm bẩn, còn phải rửa mặt chải đầu thay quần áo mới
không khiến ta nhìn ra manh mối. Nhưng tiếc rằng vẽ rắn thêm chân, nhang thơm
đã để lộ ra sơ hở, khiến ta nghi ngờ đến huynh. Nhang vòng Lăng gia dùng, chỉ
dùng hoa quế hun qua, mà nhang vòng huynh dùng chứng minh thời gian tử vong của
bát tiểu thư là nhang trong chùa. Mỗi lần bát tiểu thư gặp huynh đều có thói
quen đốt khoanh nhang mới huynh cũng biết, huynh sợ ta cuối cùng cũng biết bí
mật về bí đạo, liền nghi ngờ huynh, nên bày nghi trận, đem nhang đốt lại từ
đầu. Như vậy theo chiều dài của nhang mà xem, ta đương nhiên sẽ nghĩ lúc bát
tiểu thư chết là khi chúng ta vừa mới bắt đầu uống rượu. Về phần vì sao huynh
không phát hiện nhang bát tiểu thư dùng không giống trong chùa, là vì lúc đó
hoa quế đang tỏa hương, mùi hương này đã che đi mùi nhang thơm. Bát tiểu thư vô
thanh vô tức bị treo cổ, bởi vì nàng cũng say. Nàng vốn là nữ tử nhu nhược,
rượu như vậy, chỉ cần một ly cũng đủ để bất tỉnh nhân sự. Nàng xưa nay thân thể
yếu đuối, đêm cuối mùa thu lạnh lẽo, lúc ấy cửa sổ mở rộng, cũng là sau đó
huynh sợ mùi rượu không tiêu tan mới mở ra."
Lăng Thất tưởng rằng bát tiểu
thư coi trọng Đỗ công tử, cũng chỉ bởi vì từ đông chí hai người gặp mặt, bát
tiểu thư mới bắt đầu lo được lo mất, lại không biết ngày mùng tám tháng chạp
bát tiểu thư đến Linh Ẩn gặp được Như Vụ. Trước sau chỉ chênh nhau mười ngày.
Kỳ thật, cho dù không có bài
thơ này, Mạc Hi không biết Như Vụ giống nàng đều là người xuyên không, nàng
cũng đã sớm hoài nghi bát tiểu thư cùng Như Vụ thoát không được liên quan. Bát
tiểu thư chủ động muốn vào chùa lễ Phật, Lăng Thất muốn rút tuệ kiếm, không
biết hoàn toàn ngược lại, bát tiểu thư chính là vì gặp tình lang. Nàng tự mình
chuẩn bị quần áo cũng không có gì lạ, đáng thương tối hôm chết còn đặc biệt
thay bộ váy vũ quá thiên thanh mà Mạc Hi tán thưởng không thôi kia. Lúc bát
tiểu thư nhờ nàng đưa đến gặp Như Vụ từ dùng là "thông truyền" mà
không phải