
ớc lĩnh thưởng."
Hiển nhiên tiểu nhị cho rằng
một cô nương như nàng không thể ở nơi này làm việc kiếm sống, chỉ là bọn họ mở
cửa buôn bán khó mà nói nàng đến quấy rối, nên vẫn dựa theo thói quen mà tiếp
đón.
Mạc Hi vén miếng vải đỏ lên,
thật có chút kinh ngạc, thứ này ở hiện đại gọi là ngũ giai ma phương (rubic), trước kia nàng chơi rất thuần
thục, liền cầm lên đùa nghịch. Chỉ là nàng không muốn làm quá nổi bật, đến năm
bước cuối cùng liền dừng tay, như trước đặt lại vào khay.
Lúc ra Mạc Hi đi nhầm hướng,
nhắm thẳng chỗ sâu trong hành lang mà đi, mới đến nửa đường liền bị tiểu nhị
ngăn lại, ân cần dẫn trở lại tiền thính. Nàng tùy ý vẽ phác họa ra thất xảo bản
(món đồ chơi làm từ bảy mảnh gỗ nhỏ có
thể ghép thành các hình dạng khác nhau), ghi rõ chế tạo bằng gỗ, cùng
chưởng quầy cò kè mặc cả nửa ngày, mới đáp ứng nhanh nhất là ba ngày sau đến
lấy.
Chưởng quầy là một người trung
niên mập mạp, dáng vẻ giống cái bánh bao đậu, cho dù chỉ buôn bán được chút ít
như hạt vừng cũng có thể cười như pho tượng Phật Di Lặc, liên tục cảm ơn. Cơ
Xảo Các này thật rất thú vị, từ tiểu nhị đến chưởng quầy, một phần võ công cũng
không biết, tuy là người làm ăn, nhưng lời dư thừa lại một câu cũng không nói.
Nhận một miếng thẻ gỗ khắc một
ngàn một trăm lẻ một (1101, thời đó chưa
có số Ả Rập nên toàn khắc chữ thôi), từ trong đi ra.
Khi đi ngang qua mặt tiền Hòa
Phong Quán thì nhìn thấy một tên ăn mày nhỏ ước chừng sáu bảy tuổi người đầy vết
bẩn bị tiểu nhị lôi ra. Mạc Hi nghĩ đến khi mình bốn tuổi vừa tới nơi này (xuyên qua đứa bé bốn tuổi), liền bảo
nhóc ăn mày ở ngoài chờ. Tên ăn mày kia nghe xong mắt sáng lên, trên người nó
mặc dù bẩn, nhưng đôi mắt trong suốt không vẩn đục, nuốt nuốt nước miếng, dùng
sức gật gật đầu, cười lên liền có hai lúm đồng tiền, một sâu một cạn, thì ra là
một bé gái diện mạo thanh tú. Mạc Hi đối với nó lại sinh hai phần thương tiếc.
Hòa Phong chuyên bán các món ăn có vị cay, nổi danh nhất là mì cay thành đô, nước
dùng ánh đỏ, có cải bắc thảo, tương mè thơm đậm, vị chua cay nổi trội, tươi mà
không ngấy, cay mà không nóng. Bản thân Mạc Hi không thích ăn cay, gọi một chén
mì cay thành đô, dặn riêng tiểu nhị cho nhiều nước dùng và thịt bằm, thanh toán
tiền, bảo tiểu nhị mang cho nhóc ăn mày kia ăn. Tự mình lại đi về phía phân
đường.
Tin tức của Phong tổ thật
chuẩn, Đường tứ thiếu đang ở Kim Lăng. Mạc Hi không khỏi thầm nghĩ nguy hiểm
thật, mặc kệ ngày đó trên sông Tần Hoài chạm mặt có phải hắn hay không, cũng
không bàn tới đối phương có phải thăm dò hay không, bản thân cuối cùng cũng hữu
kinh vô hiểm (có sợ hãi nhưng không nguy
hiểm), không lộ ra dấu vết.
Ba ngày sau.
Mạc Hi giao thẻ bài như trước
được đưa tới thiên sảnh chờ. Chỉ chốc lát, tiểu nhị bưng một cái khay, vẫn là
lụa đỏ, thầm nghĩ chắc là quy định nơi này, không để người khác nhìn thấy vật
định chế của khách hàng.
Thất xảo bản làm ra rất tinh
xảo, chỉ dùng gỗ hoàng dương bình thường, đánh bóng trơn nhẵn, sờ vào không tệ.
Hộp bên ngoài cũng làm từ gỗ hoàng dương, trên đó dùng thể chữ Liễu khắc hai
chữ "thất xảo". Mạc Hi lấy thất xảo bản ra, tùy ý ghép thành một chữ
thất, lại trộn lẫn rồi ghép thành một con chó, mới hài lòng để vào hộp.
Đang muốn ra ngoài, không nghĩ
tới tiểu nhị lại nói chưởng quầy cho mời.
Mạc Hi vui vẻ đi đến phía
trước.
Phật Di Lặc cười đến không thấy
mắt, trước rót một ly trà, trà này rót từ bình cửu chuyển uyên ương Mạc Hi nào
dám uống, chỉ dùng tay áo che giả như uống.
Lần này ông ta lại nói rất
nhiều, quanh co dò hỏi lai lịch thất xảo bản này.
"Không dối gạt cô nương,
lúc trước nhận bản vẽ của cô, tiểu nhân liền suy nghĩ ý tứ của trò chơi này.
Lại nghĩ tới có thể để cho trẻ con chơi. Cô xem có thể để chúng tôi làm thứ này
ra bán hay không, về sau cô đến chế tạo đồ tất cả đều giảm nửa giá, đây coi như
tiểu nhân tặng cô trước." Nói xong liền đem hai lượng bạc tiền đặt cọc đưa
lên.
Quả nhiên là không có lợi không
thức sớm.
Mạc Hi cũng không qua loa, ra
điều kiện sau này chế đồ chỉ lấy giá gốc mới đồng ý. Liền biến Phật Di Lặc
thành mặt mướp đắng.
"Bà cô ơi, xin người
thương xót, chúng tôi chỉ mua bán nhỏ, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền của
ngài mà."
"Chưởng quầy, nghe nói các
người đang tuyển sư phó mà? Có thể thấy buôn bán rất phát đạt, bận không kể
xiết, vậy mà ông còn dám than nghèo với ta."
"Không dối gạt cô nương,
nơi này của chúng tôi tháng trước vừa có hai lão sư phụ về quê, đang cần người.
Trong nhất thời lại không tìm ra người bổ sung vào, tôi gấp đến độ bốc hoả
rồi." Nói xong trán thật sự đổ mồ hôi. Mạc Hi vô cùng kinh ngạc, tuyến mồ
hôi của người này cũng có thể phối hợp diễn kịch sao?
Đến lúc này hai người cũng đã
quen thuộc, giọng điệu chưởng quầy khá là thành khẩn, cũng đã nói vài câu là sự
thật rồi.
"Nơi này của ông kỳ thật
ta không dám tới đâu. Nghe nói hai ngày trước có một tiểu ca, thật đáng thương,
mới ra khỏi cửa hàng liền bị giết chết." Lời đồn này truyền cho tới hôm
nay, đã ra thành n bản, Mạc Hi chọn một cái kh