
ửa, có thể đem mi từ bên người ta
mang đi. Ta cũng không tin, mi trong tay ả có thể trở thành một thanh kiếm sắc.
Đúng vậy, mi là một thanh bảo kiếm tránh ma quỷ, nhưng thiên hạ lại có ai biết,
ngoại trừ trong tay Hà Quần Thanh, mi căn bản không thể đả thương người chút
nào. Ha ha, buồn cười, một thanh tuyệt thế danh kiếm, lại không thể đả thương
người." Cù Diệu càng nói càng điên cuồng, sau lại có chút cuồng loạn, cười
như điên.
Mạc
Hi cùng Mộc Phong Đình nghe đến đây không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, trao đổi ánh
mắt, đã hiểu được đối phương đều nghĩ tới một điểm: chẳng lẽ lời của Khổng Chu
ghi trong
thể giết người, trước tạm nói đến hình dáng. Một là Hàm Quang... hai là Thừa
Ảnh, vào lúc sáng tối giao hòa, ngày đêm không phân, nhìn phía mặt bắc, cảm
giác tồn tại nhàn nhạt, không rõ hình dạng. Sờ vào, có tiếng khe khẽ, là vật mà
không phải vật. Ba là Tiêu Luyện... Người có ba vật quý này, truyền mười ba
đời, mà chưa từng xảy ra chuyện gì. Giấu kín trong hộp, chưa từng mở niêm
phong." Chẳng lẽ nói Thừa Ảnh sờ vào có tiếng, đâm qua cơ thể, cũng không
làm đối phương cảm thấy đau đớn, lại là thật? Thừa Ảnh thật sự không thể giết
người? Nhưng Cù Diệu còn nói Thừa Ảnh chỉ ở trong tay Hà Quần Thanh mới có thể
đả thương người là có ý gì?
Hai
người đợi nghe tiếp, Cù Diệu lại không nói gì nữa. Sau một lúc lâu, Cù Diệu
xoay người định để Thừa Ảnh vào hộp.
Chính
là lúc này!
Mộc
Phong Đình nhẹ nhàng đè tay Mạc Hi, ý bảo nàng án binh bất động, bản thân xuyên
cửa sổ mà vào, giống như quỷ mị từ sau lưng Cù Diệu đánh tới.
Cù
Diệu dù sao cũng là chưởng môn Thục Sơn, phản ứng mau lẹ đến mức nào, lập tức
xoay người vung kiếm che ngực. Không ngờ Mộc Phong Đình thân pháp bỗng biến
đổi, tay kia cầm đoản kiếm khảm ngọc lục bảo lưỡi cong, chiêu chiêu đâm vào chỗ
yếu hại của Cù Diệu, đúng là một bộ đao pháp sắc bén đến cực điểm. Cù Diệu thấy
không địch lại, liền vứt Thừa Ảnh đi, dùng song chưởng nghênh địch, khí thế
cũng biến đổi theo, sát khí kinh người, theo chưởng pháp của ông ta triển khai,
trong không khí lại có một loại cảm giác huyết khí tràn ngập.
Tà
công của Cù Diệu hơn Viên Ngộ đâu chỉ một bậc, cùng Mộc Phong Đình trong lúc
nhất thời ngang sức ngang tài. Chỉ là Mộc Phong Đình càng đánh càng thuần thục
trôi chảy, đấu pháp ngoan lệ của Cù Diệu lại dần dần không khống chế được, về
sau lại giống như điên, hoàn toàn là liều mạng xông bừa. Mộc Phong Đình không
muốn cùng ông ta triền đấu, tay trái bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một vật,
ném về phía Cù Diệu.
Cù
Diệu vội vàng thối lui ra sau, khó khăn né tránh.
Mộc
Phong Đình cười lạnh nói: "Cù chưởng môn ngay cả tín vật đính ước lúc
trước cũng ghét bỏ như thế sao."
Cù
Diệu mới vừa rồi đương nhiên nghĩ rằng đối phương dùng ám khí, giờ phút này
nghe Mộc Phong Đình nói thế, động tác trên tay dù chưa chậm lại nửa nhịp, nhưng
vẫn nhịn không được liếc nhìn thứ trên đất.
Đúng
là một khối ngọc bội hình con bướm!
Ông
ta vừa thấy, nhất thời thân hình cứng đờ, chưởng thế chợt thu lại. Xoay người
nhặt ngọc bội lên, run rẩy từ trong lòng lấy ra một vật - một khối thanh ngọc
bội giống như đúc, hợp tại vừa vặn thành đôi. Chỉ là khối ông ta lấy từ trong
lòng ra càng ôn nhuận hơn, có lẽ là do bị ông ta vuốt ve vài thập niên.
Mạc
Hi thầm nghĩ: hảo một cái hồ điệp song phi, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi
vào kết cục một mình lẻ bóng.
Cù
Diệu nhất thời hai mắt như điện nhìn Mộc Phong Đình, giọng nói lộ ra vẻ ác độc
đề phòng, nói: "Ngọc bội này ngươi từ đâu mà có?!"
Mộc
Phong Đình không nhanh không chậm nói: "Nhờ phúc của Cù chưởng môn, tại hạ
gặp tuyết lở, may mắn không chết, rơi vào trong một động băng, từ một xác nữ
lấy được."
Cù
Diệu nghe vậy càng phát điên, trợn mắt đến muốn nứt ra, nói: "Ai bảo hai
người các ngươi một kẻ uy hiếp ta muốn đem chuyện Lạc Hằng tuyên dương ra
ngoài, một đứa khác lại tới lấy Thừa Ảnh. Các ngươi đều đáng chết!" Ngừng
một chút, lại lớn tiếng quát hỏi: "Ngươi đã làm gì nàng?!"
Mộc
Phong Đình dáng vẻ càng ung dung, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Cũng không như
thế nào, chỉ là hủy quan tài băng của cô ta. Lúc thoát khỏi động băng lại không
cẩn thận gây động tĩnh quá lớn, khiến vô số nhũ băng rơi xuống, miệng động bị
phá hỏng, nói cho cùng kết cục của cô ta cũng giống Lạc Hằng thôi."
Cù
Diệu nghe vậy khí lực giống như trong nháy mắt bị vắt cạn, khàn giọng nói:
"Đây là vì sao? Một đám các ngươi đều bức ta? Đây đến tột cùng là vì sao.
Nàng đã chết, đã chết, các ngươi còn muốn thế nào!"
Mộc
Phong Đình thấy ông ta thương tâm muốn điên, miệng vẫn không buông tha, chỉ
trào phúng nói: "Cù chưởng môn cần gì ra vẻ, lúc trước chỉ sợ cũng là ông
tự tay chôn vùi tánh mạng người mình yêu."
Mạc
Hi thầm nghĩ: thằng nhãi này rất lợi hại, chỉ vài lời ít ỏi đã có thể kích Cù
Diệu trong lòng đại loạn.
Quả
nhiên, Cù Diệu cười điên cuồng, cơ thể run rẩy lợi hại, oán hận nói:
"Không sai. Chính là ta động thủ. Ngày đó chúng ta thề non hẹn biển, đợi
ta ki