
thủy tinh vừa
vỡ, băng phía dưới đương nhiên sẽ rớt xuống. Lạc Hằng mỗi ngày đều quỳ cùng một
chỗ, hơn nữa ở trong tuyết quỳ một lúc lâu, năng lực phản ứng cùng tính mẫn
tiệp của hắn đều giảm mạnh, rất khó né tránh. Chiêu này tuy rằng cần trùng hợp,
tính toán để chắc chắn rơi trúng hắn cũng không phải không thể. Trước đó Cù
Diệu chỉ cần thí nghiệm thời gian cần thiết để nước trong hộp kết băng, sau đó
mời chúng ta đến trước, có thể làm người chứng kiến cho hắn."
Mộc
Phong Đình vô cùng khâm phục nói: "Cô nương trí kế (trí tuệ, mưu kế) vô song, thận trọng vô cùng."
Mạc
Hi nói: "Hiện tại không phải lúc nói việc này, chúng ta vẫn là suốt đêm
xuống núi, để tránh đêm dài lắm mộng."
Mộc
Phong Đình nói: "Phải. Cô nương lúc này không tiện động võ, tại hạ một
mình ngăn cản đuổi giết, áp lực không khỏi quá lớn. Chúng ta vẫn là sớm thoát
thân thì tốt hơn."
Hai
người cùng nhau xuống núi, suốt đêm lánh nạn.
Tác giả có việc muốn nói: kỳ thật
nhân vật trung tâm của chương này là Cù Diệu. Viết về người này, Miêu Miêu dùng
chính là thủ pháp phân tích tâm lý tội phạm. Hành vi hình thức của hắn đều do
tâm lý chi phối, trong điên cuồng tồn tại hợp lý cùng tất nhiên. Đây cũng là
một loại thể nghiệm sáng tác mới. Hi vọng mọi người thích.
Ha ha, rất nhiều bạn đọc nói,
chương này không liên quan với hoàng tử sao, lệch khỏi chủ tuyến rồi. Kỳ thật
không phải, chẳng qua từ chương này chủ tuyến bắt đầu chôn sâu hơn, mọi người
chỉ cần tiếp tục xem, liền có thể nhìn ra manh mối từng vòng từng vòng đan xen nhau.
Nhưng đợi đến lúc kết văn Miêu Miêu mới có thể công bố đáp án. Đương nhiên, nơi
đây ngọa hổ tàng long, những bạn đọc lợi hại nói không chừng đã sớm đoán được.
Anh Chi Lạc đoán được vì sao hộp
đựng Thừa Ảnh nặng. Ice đoán được thi thể trong động băng kia là mối tình đầu
Cù Diệu. Hai vị đều là độc giả cũ từ khi tôi bắt đầu viết, quả nhiên ăn ý với
Miêu Miêu. Bạn ^^niha có thể nhìn ra sắp xếp của Miêu Miêu đối với ngọc bội hồ
điệp song phi, có thể nói cẩn thận tỉ mỉ.
Các vị, Miêu viết xong chương này
cần nghĩ ngơi hồi phục một chút, từ từ nghĩ tiếp tình tiết chương sau. Miêu
Miêu cảm thấy ra ngoài sẽ có nhiều thu hoạch, điều tôi muốn nói chính là cảm ơn
tất cả mọi người đã ở lại với tôi, chân thành cảm tạ mọi người duy trì! Đây này
là truyện đầu tay của tôi, là tâm huyết của tôi. Tin tưởng phần lớn các bạn đều
muốn đọc được tinh phẩm, mà không phải thuỷ văn vì đuổi theo tiến độ viết ra.
Huống hồ mọi người đều biết, văn này quan trọng nhất là kết cấu, mỗi lần tôi
viết đều cố gắng có sáng tạo đột phá. Loại thủ pháp tầng tầng triển khai này,
những chi tiết ở phần trước cần lặp lại một cách logic, nếu không viết đến phần
sau sẽ sụp đổ. Cho nên mỗi lần viết chương mới, Tóc Miêu Miêu đều rụng nhiều...
Các bạn nguyện ý chờ tôi, tôi nhất định tiếp tục hồi báo các bạn bằng những
chương phấn khích tiếp theo, từng chương từng chương, thẳng đến khi tác phẩm
đầu tiên của tôi hoàn thành.
Báo trước chương sau: Đường Đường
rời núi. Chuẩn bị ngược. Trình độ chưa định. Để xem cảm giác viết ra thế nào
đã. Hì hì.
Mọi người đều thấy được đây là
một lãnh văn, tôi vẫn không rõ vì sao lạnh như thế. Tuy rằng tâm tính đã hoàn
toàn điều chỉnh tốt, chỉ cần truyện này còn một độc giả tôi đều nghiêm túc viết
xong. Nhưng có đôi khi nhìn đến tỉ suất xem vẫn không khỏi thất vọng. Sign...
"Thiên chi đạo, lợi mà không
hại; nhân chi đạo, làm mà không tranh." (chương sáu mươi tám <Đạo Đức
Kinh> của Lão Tử) "Nhân chi đạo" ở đây, tức là các quy tắc hoặc
chuẩn mực của cuộc sống. Đạo trời nuôi dưỡng vạn vật mà không có tâm gia hại.
Đạo làm người không tranh quyền thế mà biết dùng phương pháp để thực hiện.
Bầu
trời không trăng không sao, Mộc Phong Đình cùng Mạc Hi hai người chạy nhanh
trong đêm tối.
Đi
tới một cánh rừng, chạc cây bụi gai khắp nơi, trong bóng đêm dần có cảm giác
nửa bước khó đi.
Mạc
Hi nói: "Không bằng cắm trại trước đi. Ngày mai lại đi tiếp."
Mộc
Phong Đình nói: "Cũng tốt, nơi này địa hình hay thay đổi, miễn cưỡng đi
không an toàn."
Hai
người đang định đào động tuyết, chỉ thấy xa xa một đốm sáng mơ hồ mà đến.
Mộc
Phong Đình lập tức theo bản năng đem Mạc Hi chắn sau người, nói nhỏ:
"Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đuổi tới? Hay là ma trơi?" Hắn mặc dù
thân thể căng thẳng đề phòng, nói với Mạc Hi vẫn là giọng điệu thoải mái tùy ý,
còn không quên nói đùa.
Mạc
Hi ngậm miệng không nói, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đốm sáng kia, nếu như quả
thật là truy binh, hành động thiếu suy nghĩ khó tránh khỏi lộ hành tung.
Cũng
không biết như thế nào, đốm lửa kia mới chớp lên vài cái đã đến gần trong gang
tấc.
Chỉ
nghe một giọng nói: "Nhị vị chớ kinh hoảng, lão phu nghe được tiếng người,
nên đến xem xét." Thì ra là tiên ông.
Mạc
Hi thoáng yên lòng, dù sao ông ta hai lần đề điểm, đều xuất phát từ ý tốt, liền
nói: "Thì ra là tiên ông."
Tiên
ông cầm một chiếc đèn da dê, giữa ánh sáng mờ mờ của đèn cười nói: "Cô
nương cùng lão phu nhiều lần ngẫu ngộ, cũng coi như có duyên. Hai vị có phải
đị