
ếm thuật đại thành liền tự mình xuống núi đến nhà nàng cầu hôn. Ai ngờ, Hà
Quần Thanh lão già kia, lấy vị trí chưởng môn Thục Sơn dụ dỗ, bức ta xuất gia.
Đáng thương nàng khi đó đã có thai, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng Hà
Quần Thanh. Cùng nàng tranh chấp, lại nhất thời thất thủ đánh nàng bị thương.
Nàng thương tâm muốn chết, kéo thân thể bệnh hoạn một mình trốn đi, ta vừa đau
lại hối hận, chỉ có thể thêu dệt câu chuyện khỉ bắt người, ra lệnh đệ tử Thục
Sơn đi tìm. Lúc tìm về đứa nhỏ đã không còn, nàng thấy ta cũng chỉ một lòng
muốn chết, ngơ ngẩn nhìn ta không nói một lời, chỉ yên lặng rơi lệ. Có khi nóng
giận, ra sức đòi ta trả lại con nàng." Cù Diệu nói đến đây, đã hoàn toàn
sa vào chuyện cũ, trên mặt đau xót khắc cốt, nước mắt rơi đầy. Cả người suy sụp
té trên mặt đất, giây lát lại ôm đầu, lẩm bẩm nói: "Ta không cứu được
nàng. Nàng không cho ta cứu, nàng nhất định hận ta tận xương."
Mộc
Phong Đình không chút để ý tới Cù Diệu buồn rầu hối tiếc, chỉ cười lạnh nói:
"Cù chưởng môn muốn gì được nấy, như ý nguyện lên làm chưởng môn, cần gì
phải tổn thương người vô tội, giết hại thôn dân dưới núi." Thầm nghĩ:
không biết chừng do hắn luyện tà công không khống chế được gây nên.
Cù
Diệu hai mắt như tro tàn trong nháy mắt lại có thần thái truyền vào, song hết
sức độc ác, phẫn hận nói: "Bọn họ đều đáng chết. Nếu không phải cha ruột
của nàng không dung được nàng, nàng làm gì phải rời nhà trốn đi, lẻ loi một
mình trải qua thiên tân vạn khổ lên Thục Sơn. Nàng có thai, liên quan gì đến
những người đó, bọn họ lại muốn giết chết nàng. Bọn họ đều đáng chết!"
Mạc
Hi thầm nghĩ: quả nhiên ta đoán đúng tám chín phần. Thôn dân dưới núi đều là
ông ta giết. Mà nữ quỷ trong lời của thôn dân chính là người yêu ngày xưa của
Cù Diệu. Tuy rằng đòi hồn không phải là nữ quỷ, nhưng cũng vì "nữ
quỷ" mà nên. Cù Diệu đối nhân xử thế đều vì hai chữ "thanh danh",
ông ta cố ý không dùng nội lực, chỉ dùng nhũ băng giết người vì che giấu mình.
Nói như thế, mộ bia người chết hẳn cũng là ông ta dùng võ công phá huỷ toàn bộ.
Bởi vậy, việc hung thủ nhìn như không biết võ công, lại có thể bằng sức bản
thân hủy nhiều mộ bia như vậy có thể giải thích.
Mộc
Phong Đình lại cười lạnh một tiếng, nói: "Cù chưởng môn oán khí thật lớn.
Vậy còn Lạc Hằng, hắn có tội gì, lại nói tiếp hắn cũng đau khổ vì tình, cũng
coi như đồng bệnh tương liên với Cù chưởng môn." Thầm nghĩ: thừa dịp hiện
tại ông ta tâm trí điên cuồng, ta trước lừa ông ta nói ra, chuyện Lạc Hằng hơn
phân nửa là liên quan đến ông ta.
Cù
Diệu phẫn hận nói: "Họ Lạc kia cũng nên chết. Ta vì vị trí chưởng môn này
mà ngày đêm cẩn thận. Hắn vì sao lại không thuận theo không buông tha, nói gần
nói xa ý chỉ 'Tế Thiện Đường' hại chết thê tử hắn, khắp nơi làm hỏng thanh danh
của ta, bức ta thay hắn ra mặt." Ngừng một chút, ông ta lại càng giận dữ
nói: "Hắn nghĩ mình là ai, trước giờ chưa có ai ra mặt vì ta, lão bà hắn
chết, dựa vào cái gì muốn ta ra mặt vì hắn."
"Lạc
Hằng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ông. Ông lại sai Viên Ngộ giết thê tử
người ta, chỉ vì lấy nhau thai."
Cù
Diệu cả kinh, nói: "Ngươi làm sao mà biết chuyện nhau thai? Đúng rồi, nhất
định là Viên Ngộ tên ngu xuẩn này tiết lộ ra ngoài. Ha ha, buồn cười, bọn họ
đều nghĩ nhau thai có thể gia tăng công lực, lại không biết ta chỉ dùng những
trẻ chưa sinh ra này để tế đứa con số khổ chưa xuất thế của ta thôi. Dựa vào
cái gì chúng có thể bình an ra đời, con ta lại chết non. Con ta dưới đất chắc
hẳn tịch mịch, đều đưa chúng xuống cùng nó, chẳng phải chết có ý nghĩa
sao."
Mộc
Phong Đình đối với sự điên cuồng thích giết chóc của ông ta âm thầm kinh hãi
không thôi, miệng lại châm chọc nói: "Cù chưởng môn vừa đại khai sát giới
trong bóng tối, lại mở 'Tế Thiện Đường' mua danh chuộc tiếng ở ngoài sáng. Ông
vì bảo hộ thanh danh của mình có thể nói là hao tổn tâm huyết, ngay cả mộ bia
của vong hồn dưới tay cũng phá huỷ, miễn cho người nhà bọn họ, nhất là chồng
của những phụ nhân xuất ngũ về nhà phát hiện thê tử đã chết, tới quấy rối Thục
Sơn."
Cù
Diệu không cho là đúng nói: "Nàng chết ta cũng không có vì nàng lập bia.
Những người đó đương nhiên lại càng không xứng."
Mạc
Hi trong lòng cười lạnh không thôi: Cù Diệu sở tác sở vi (làm loạn) đều là xuất phát từ chủ tâm, lại đều đổ lên đầu người
khác. Ông ta từ đầu đến cuối đều không có thổ lộ tên người mình yêu, có thể
thấy được cho dù hôm nay đến bước này, sâu trong nội tâm ông ta, thanh danh vẫn
là quan trọng nhất. Trong tiềm thức vẫn có ý che giấu bí mật này.
Mộc
Phong Đình đột nhiên bình tĩnh hỏi: "Cù chưởng môn có biết vì sao võ công
của ông nhập ma hay không?"
Cù
Diệu mặt lộ vẻ không cam lòng nói: "Đều là một chữ tình hại cả đời ta. Năm
đó ta đau khổ vì tình, không khỏi cấp nộ công tâm, luyện công nhầm đường. Nhiều
năm nay đều tích tụ trong tâm, hiển nhiên càng lúc càng nghiêm trọng."
Mộc
Phong Đình lắc đầu thở dài: "Không phải là tình hại ông, tương phản, nếu
ông thật sự có tình sẽ không đến cục diện ngày hôm nay. C