
ù chưởng môn thân là
đạo gia nhất phái tôn sư, sao lại không biết 'thiên chi đạo, lợi mà không hại;
nhân chi đạo, làm mà không tranh.' mới là đại đạo (đạo lý đúng đắn)." Dứt lời, không đợi Cù Diệu có phản ứng,
tung người nhảy lên, ra tay như điện điểm huyệt ngủ của ông ta, dùng sức ép
nuốt "Li Mộng" vào.
Mạc
Hi lúc này mới xuyên cửa sổ mà vào, nói: "Xem ông ta vừa rồi động thủ liền
biết, ông ta vì lạm dụng tà công lâu ngày, đã tổn hại tâm mạch, cho dù huynh
không ra tay, cũng sống không được bao lâu."
Mộc
Phong Đình nói: "Vừa rồi ta cùng ông ta triền đấu, nhằm khiến tà công của
ông ta nhanh chóng kích phát ra."
Mạc
Hi nhặt Thừa Ảnh trên mặt đất lên, nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm phong cách cổ xưa
trong tay, nhất thời kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ thấy trong khoảnh khắc Thừa
Ảnh chạm vào lòng bàn tay nàng, mũi kiếm đột nhiên dài ra. Thân kiếm trong suốt
như nước, dưới ánh trăng lại không phản chiếu một tia kiếm quang. Nàng dùng tay
trái không bị thương, tùy ý khẽ vung về phía góc bàn, không hề có chút lực cản,
ngay cả không khí lưu động cũng không phát hiện ra được, cũng không có tiếng
vang nào. Một góc gỗ lim kia đã bị chém rớt, vết cắt bằng phẳng trơn bóng đến
khó tin. Mà nàng mới vừa rồi một phần nội lực cũng không sử dụng!
Mộc
Phong Đình thấy thế cũng không nhịn được tán thưởng, chậc chậc lấy làm kỳ nói:
"Thừa Ảnh trong tay Cù Diệu chỉ có thể là một thanh kiếm trấn tà, ngược
lại không thể khắc địch chế thắng. ‘Một trăm nhân vật phong lưu trên giang hồ’
của Mộ Yến Trai cũng không phải tất cả đều là thu bạc nói bừa. Cù Diệu trước
mặt người khác vì tạo uy tín chưởng môn của ông ta, lại sợ lộ ra tà công, đương
nhiên sẽ mang theo Thừa Ảnh. Chỉ sợ lúc ông ta trừ phiến loạn không đuổi tận
giết tuyệt, không phải ông ta không muốn, mà là không thể, Thừa Ảnh ở trong tay
ông ta là một thanh kiếm ức chế, chế ước người sử dụng, lực sát thương với bên
ngoài ngược lại yếu bớt rất nhiều." Ngừng chốc lát, hắn lại vui sướng nói:
"Bất luận Hà Quần Thanh có phải lợi dụng cô thanh trừng phái Thục Sơn hay
không, ông ấy đem chuôi kiếm này cho cô, hẳn cũng là xuất phát từ thật lòng.
Kiếm này đến tay cô, mới có thể hiện rõ phong tư của tuyệt thế danh kiếm."
Không
ngờ, Mạc Hi lại nhét thanh kiếm vào tay Mộc Phong Đình. Thừa Ảnh rời khỏi tay
Mạc Hi, kiếm phong vừa nổi lên, ở trong tay Mộc Phong Đình cũng không xuất hiện
lại. Mộc Phong Đình thấy thế không khỏi lại tán thưởng một hồi, trịnh trọng đem
kiếm trả lại.
Hắn
thấy Mạc Hi tùy tay liền đem kiếm cho hắn, trong lòng không khỏi vừa động:
không ngờ nàng tin ta như thế. Lại không biết Mạc Hi chỉ là thí nghiệm, kiếm
này có phải hay không chỉ ở trong tay nàng mới phát sinh biến hóa. Vả lại, nàng
nay không thể dùng kiếm, Mộc Phong Đình nếu lúc này đến đoạt, nàng chắc chắn
không giữ được bảo bối này. Chi bằng mượn cơ hội này, hào phóng thử một phen.
Mạc
Hi nhẹ nhàng cười, nói: "Huynh xử trí Cù Diệu, không sợ sáng mai Thục Sơn
đại loạn, hai chúng ta bị đệ tử Thục Sơn đuổi giết khắp núi sao?" Nàng
trong lòng biết rõ xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng đệ tử Thục Sơn nhất định sẽ
liên lạc đệ tử dưới núi, phong núi vây kín lùng bắt người khả nghi. Chỉ là đối
với hai người mà nói, Cù Diệu chết, nguy cơ chỉ là nhất thời; không chết, di
hại cả đời.
Mộc
Phong Đình chớp chớp mắt, mỉm cười nói: "Chỉ sợ sáng mai, người truy giết
chúng ta sẽ không nhiều lắm. Kéo được bao lâu hay bấy lâu. "
Mạc
Hi ngạc nhiên nói: "Huynh lại động tay chân làm gì rồi? Đừng gây động tĩnh
quá lớn, biến khéo thành vụng." Thầm nghĩ: người này thủ đoạn có đôi khi
rất liều mạng, nhưng đừng lộ liễu quá.
Mộc
Phong Đình cũng không thừa nước đục thả câu, đắc ý cười nói: "Còn nhớ ta
từng nói với cô quả mai vàng tên là 'thổ ba đậu' không?"
Mạc
Hi gật gật đầu, tỉnh ngộ nói: "Huynh bỏ thuốc đệ tử trên Thục Sơn? Khi
nào?" Hai người luôn đi cùng nhau, không lý nào nàng không biết a.
"Đó
là hôm nay lúc vào nhà vệ sinh, tiện đường đi ngang phòng bếp."
Mạc
Hi nghe vậy bật cười không thôi, cũng không hỏi hắn có phải hay không lúc vào
nhà vệ sinh nảy ra linh cảm.
Mộc
Phong Đình lại nói: "Tại hạ lại có một chuyện không rõ, mong cô nương chỉ
điểm."
"Huynh
là hỏi Cù Diệu đã làm gì trên băng, ở trước mặt ta và huynh công khai giết Lạc
Hằng đúng không." Thấy Mộc Phong Đình gật đầu, Mạc Hi tiếp tục nói:
"Ta cũng là nhìn thấy chung quanh chỗ Lạc Hằng quỳ có mảnh thủy tinh mà
đoán ra. Bình thường băng rơi xuống, chắc chắn sẽ gãy ngay đoạn nối với mái
hiên. Cây băng cắm trên người Lạc Hằng lại không phải, mà là gãy từ giữa, vẫn
còn một đoạn trên mái hiên. Ta đoán Cù Diệu dùng hộp thủy tinh vô cùng mỏng, đổ
nước, sau đó chặt đứt một đoạn băng, lại đặt hộp thủy tinh nối giữa chúng, bên
ngoài hộp dính nước, rất nhanh sẽ đóng băng, như vậy sẽ dính liền thành một
khối hoàn chỉnh. Nước trong hộp rất nhanh sẽ bắt đầu kết băng, cùng một lượng
nước, sau khi đóng băng sẽ lớn hơn ban đầu một vòng, như thế khối băng trong
hộp lớn đến trình độ nhất định sẽ làm hộp thủy tinh nứt vỡ, hộp