Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324444

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

. Một cơn đau từ bên hông lan ra, tôi nặng nề ngã trên nền tuyết, trong tay vẫn gắt gao nắm chặt trâm hoa mai.

Đến khi băng tuyết làm cho tay chân dần cứng lại, cho đến khi toàn thân mất đi tri giác. Tôi mơ hồ nhìn không trung, đầu óc hỗn loạn. Tôi mệt mỏi quá, tôi chạy không thoát, tôi muốn ngủ.

Vừa lúc tôi nhắm mắt lại, một bàn tay thon dài trắng trẻo xuất hiện rõ ràng trước mắt.

"Tiểu Mai, nàng có ổn không?"

Tôi cố gắng ngẩn đầu, trong mắt là một mắt cười như không cười. Đôi mắt ấy sáng trong rực rỡ, linh khí bức người, như có ánh sao hòa tan trong đó. Thiếu niên trước mặt mặc áo lông đẹp đẽ quý giá, ngọc quan buộc chặt tóc. Mày kiếm xéo lên, mắt phượng hẹp dài chứa ba phần ý cười.

Tôi giật giật môi, giọng nói khàn khàn: "Sao...sao ngươi biết ta?"

Hắn ôm tôi vào trong xe ngựa, nhẹ nhàng đặt tôi lên trên tấm da thú. Trong xe ngựa ấm áo, hương khí lượn lờ, so với trời băng đất tuyết bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới.

Thiếu niên giúp tôi ngồi lên thảm nhung, lại đưa một chén canh nóng, cười như gió xuân tháng ba, nói: "Đây, uống vào cho ấm người. Tên ta là Bùi Quân, từ nay về sau, ta ở đâu, thì đó là nơi nương thân của nàng".

Sau khi tỉnh lại, cả người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Tôi ngồi im trên giường, thật là thần kì. Người đàn ông cứu tôi từ trên nên tuyết kia, đến hôm nay tôi mới chắc chắn thấy rõ gương mặt người ấy, quả giống như tôi đoán, là Hi Âm. Trong mơ rõ ràng chàng vẫn là môt thiếu niên, khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, mỗi cử chỉ đều thanh tao lịch sự giống hệt bây giờ.

Nhưng...Quả thật tôi là cháu gái của Mai Hiền, Mai Tri Tuyết sao?

Tôi hít sâu, cố gắng bình ổn lòng. Sinh tình cổ khiến tôi mất đi một phần kí ức, nếu cảnh trong mơ là quá khứ chân thật, sao giờ tôi lại nhớ ra nó?

Ngày hôm sau, Bùi Lãm liền chiêu cáo thiên hạ, sắc phong tôi là Nguyên quý phi, đại lễ sắc phong sẽ cử hành vào giờ Tỵ ba ngày sao. Nguyên quý phi đứng đầu chư phi, địa vị tiết hạnh gần sánh ngang Hoàng hậu. Nhưng người trong thiên hạ đều biết Thái tử trắc phi Ngọc thị đã chết, Bùi Lãm bèn tuyên cáo trong chiếu thư, tôi là nữ quan bên cạnh hắn.

Tôi vốn tưởng rằng chuyện này chắc chắn là một viên đá kích thích ngàn làn sóng, nhưng sự thật chứng minh tôi đã nghĩ quá nhiều. Không biết Bùi Lãm lạm dụng uy quyền ra sao, có lẽ là thấy nhưng không thể trách cứ, văn võ bá quan ai nấy đều bình tĩnh, thậm chí ngay cả việc lên án hắn sa vào nữ sắc làm tổn hại đến khuôn phép cũng không có ai nói.

Sau khi chiếu thư hạ xuống, hắn không hạn chế hành vi của tôi nữa. Trong phạm vi hậu cung, tôi có thể tùy ý đi lại, điều kiện tiên quyết là dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Vu Bân. Tên Vu Bân này cực kì cẩn thận, lại hết mực trung thành với Bùi Lãm, phàm là chuyện Bùi Lãm căn dặn, hắn sẽ cẩn thận chấp hành kĩ càng. Hiện giờ, ngoại trừ khi tôi ngoan ngoãn ở trong điện Ngọc Phù, còn lại chỉ cần tôi ra khỏi cửa, hắn sẽ không rời tôi một trượng*.

*khoảng 3,3m

Tôi biết Bùi Lãm có nỗi khổ trong lòng, cứ vậy chỉ càng khiến tôi và Hoàng hậu khó xử thôi, bèn vui vẻ lĩnh chỉ tạ ơn.

Bị giam lỏng trong điện Ngọc Phù hơn một tháng, ngoại trừ lần đi điện Kinh Luân tìm sách, tôi chưa bao giờ bước ra cửa điện nửa bước. Tôi đứng bên ngoài cửa điện, nhìn lên ánh nắng chói chang mặt trời gay gắt giữa hè, chợt thấy vui vẻ thoải mái, cả người khoan khoái.

Lúc này tôi muốn dẫn An An và Vu Bân đi ra ngoài dạo một bòng, một cung nữ lạ mặt đi đến vấn an, dâng lên một thiếp mời, nói: "Nô tỳ tham kiến Nguyên phi nương nương. Nương nương, Hoàng hậu nương nương mời người canh ba giờ Thìn ngày mai đi đến Uyển Hà viên thưởng thức hoa sen.

"Được, ta biết rồi". Tôi chần chừ nhận lấy thiếp mời, trong lòng sinh nghi. Trong cái hồ lô của Hoàng hậu lại bán thuốc gì đây?

Ngày hôm sau, lá sen xanh vô cùng, ánh sáng chiếu vào làm hoa sen đặc biệt hồng. Giữa tháng bảy, đương lúc hoa sen nở tươi đẹp.

Trong Uyển Hà viên, hồ sen thanh tịnh lịch sự tao nhã, sóng nước xanh biếc như ngọc, róc rách chảy. Hoa sen hồng nhạt nở rộ, làm nổi bật lá sen xanh biếc, thật là cảnh đẹp ý vui.

Tôi chậm rãi đi đến, thờ ơ thưởng thức hoa sen trên đường, đến nơi nhưng không thấy ai cả.

Tôi nói: "An An, trong thiệp mời viết là canh ba giờ Thìn phải không?"

An An đáp: "Đúng vậy, đúng là canh ba giờ Thìn".

Nhưng trong Uyển Hà viên không có lấy một bóng quỷ, khó có thể nào là Hoàng hậu cố tình trêu đùa tôi?

Trên cây cầu uốn lượn giữa hồ, có một nữ tử lẳng lặng đứng đó, cô ta mặc đồ lụa mỏng thanh nhã, như hòa vào một thể với cảnh trí xung quanh. Nhìn từ xa, dường như cô ta mỉm cười với tôi. Tôi nheo mắt cẩn thận nhìn rõ, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, chân bước nhanh đến đó.

Nữ tử trước mắt da trắng nõn nà như tuyết, một đôi mắt màu xanh phảng phất như đá quý. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh tình, như nước thu chứa khói nhẹ.

"Mai Tri Tuyết, đã lâu không gặp?". Nụ cười của cô ta uyển chuyển quyến rũ, cảm giác vừa quen vừa lạ, như từng gặp đâu đó, nghĩ kĩ lại, lại không biết gặp khi nào.

Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên một vài đoạn kí ức rời rạc. Tôi như tỉ


XtGem Forum catalog