XtGem Forum catalog
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328275

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

, Bùi Quân cũng nên dứt hy vọng".

Tôi nhìn cô ta trầm mặc.

Thát Bạt San thấy tôi im lặng, liếc mắt nhìn tôi một cái, kề sát người lại, chậm rãi nói thầm: "Bây giờ vận mệnh của cô và Bùi Lãm tương thông, nếu mẫu cổ trong cơ thể cô đã được giải, mà tử cổ trong cơ thể Bùi Lãm vẫn còn tồn tại, cô đoán xem hắn ta sẽ bị gì?"

Hóa thành kịch độc, đồng quy vu tận với kí chủ!

Tôi nén lại tâm sự, cố tình hỏi: "Sẽ ra sao?"

Cô ta lắc đầu hàm ý, nói lanh lảnh: "Mẫu cổ trong cơ thể cô rất quan trọng ở nước Yến của ta, tất nhiên ta sẽ không dễ dàng giải cho cô. Còn nữa, nếu cô đã uống thuốc giải, nhớ lại tất cả mọi chuyện, lại quay lại dây dưa với Bùi Quân, khi đó ta phải làm sao đây? Thật ra ta thích chàng, không phải bất đắc dĩ, ta sẽ không vứt bỏ chàng".

Cổ sư Thiên Dạ từng nói, mặc dù mẫu cổ trong cơ thể đã trừ, nhưng vĩnh viễn tôi cũng sẽ không nhớ ra người tôi thực sự yêu là ai. Nhưng theo lời nói của Thát Bạt San, sinh tình cổ này rõ ràng có thuốc giải, có thể lấy lại được kí ức lần nữa!

"Cô nói giải dược gì?"

Thát Bạt San giật giật môi, dường như muốn nói gì đó, lại nghe thấy tiếng thông truyền từ xa đến: "Hoàng hậu nương nương giá lâm -", cô ta phủi phủi tay áo, cười nói: "Cô quên mất ta vừa nói gì sao?". Nói xong đi về phía Hoàng hậu.

Hoàng hậu này tới cũng thật đúng lúc...Tôi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thật là một người phụ nữ thích phá đám ưa làm ra vẻ huyền bí.

Hoàng hậu được vây quanh bới đám cung tần mỹ nữ, mặt nghiêng nghiêng lộ ra nụ cười khó ai sánh bằng. Tôi bất đắc dĩ đi đến chỗ cô ta hành lễ, ai ngờ, cô ta không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, nét mặt tươi cười như hoa nâng Thát Bạt San dậy, hiền lành nói: "Vương phi không cần đa lễ. Bây giờ mặt trời rất chói, nếu Vương phi đến sớm, sao không ghé qua cung của ta tránh nắng?"

Thát Bạt San cố tình liếc mắt nhìn tôi một cái, cười hào phóng nói: "Nô tì không dám quấy rầy Hoàng hậu. Mới vừa rồi trùng hợp tình cờ gặp Nguyên phi nương nương, bèn nói chuyện vài câu với nương nương".

Rốt cuộc Hoàng hậu cũng liếc mắt nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đẹp lờ mờ có đao băng kiếm tuyết, hận không thể dùng ánh mắt giết chết tôi. Cô ta khẽ cười, giễu cợt: "Lễ sắc phong còn mấy ngày nữa mới cử hành, sao vội vàng tự xưng nương nương vậy".

Tôi đang ở phận thiếp nên cúi thấp đầu, thầm nghĩ, phụ nữ phá đám đúng là phụ nữ phá đám, thật sự đã hướng cho tôi đi hận đúng người.

Nói xong, Hoàng hậu không thèm để ý tôi, cao ngạo dẫn Thát Bạt San và một đám cung nhân thưởng thức hoa sen. Tôi rầu rĩ đi theo sau đám người, trong lòng âm thầm suy ngẫm lời nói của Thát Bạt San.

Hôm nay trước khi ra khỏi cửa, An An đánh giá tôi cẩn thận từ đầu đến chân một lượt, nói là quyết không để khí thế Hoàng hậu lấn át, trang sức châu báu, thứ gì quý giá đều chọn để đeo lên. Mà cung bào tôi đang mặc làm từ tơ lụa do tằm ở Giang Nam đặc chế nên, có thể nói là thiên y vô phùng*, kín không kẽ hở.

*tinh xảo, khéo léo đến mức không thấy được đường chỉ may.

Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, mồ hôi hơi lã chã trên trán, cảm giác y như mình bị ánh nắng thiêu đốt thành vũng nước, sau đó lặng lẽ bốc hơi trong không khí.

Thời gian đi dạo khoảng độ một nén ngang, mọi người đứng ở đình nghỉ chân giữa hồ nghỉ tạm, cung nhân dâng lên nước ô mai ướp lạnh. Hoàng hậu có hứng làm thơ, bèn cùng với các phi tần ngâm thơ. Tất nhiên tôi bị nắng làm cho nhức đầu, bèn im lặng ngồi một bên, cầm chén nước ô mai nhìn ra hồ sen xanh ngọc xa xa.

An An hạ giọng nói: "Nương nương, sắc mặt người không tốt lắm, người không sao chứ?"

Tôi khoát tay áo, ý bảo tôi không sao.

"Ngọc Tiểu Mai!"

"...". Tôi đã cố gắng giảm hết mức sự tồn tại của bản thân, lại vẫn bị Hoàng hậu gọi thẳng tên.

Hoàng hậu kiêu căng nói: "Ngọc Tiểu Mai, đến phiên cô. Nếu cô không đọc tiếp được bài thơ vừa được đọc, sẽ phải chịu hình phạt".

Ngâm thơ đối đáp vốn không phải là việc khó, nhưng tôi mới thả hồn vào suy nghĩ, hoàn toàn không biết mọi người đang nói gì.

Tôi cân nhắc trong nháy mắt, chậm rãi đọc: "Thải liên nam đường thu, liên hoa quá nhân đầu. Đê đầu lộng liên tử, liên tử xanh như thủy. Hải thủy mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu, nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu*".

*bài này là Tây Châu khúc, một bài dân ca thời Nam Bắc triều, mình chuyển ngữ tạm: ‘Hái hoa sen mùa thu, cành sen cao hơn đầu người. Cúi đầu tách hạt sen, hạt sen xanh như nước. Đại dương xa thăm thẳm, chàng buồn thiếp cũng buồn, gió nam biết ý thiếp, thổi mộng về Tây Châu’

Vừa dứt lời, mọi người đều cúi đầu cười khẽ. Thát Bạt San vẫn ung dung nhìn tôi, nói: "Ngại quá, Nguyên phi nương nương, bài 'Tây Châu khúc' này ta vừa mới đọc xong".

Hoàng hậu cười khinh miệt: "Cô thua".

Một cung nữ dâng lên bốn chén trà, Hoàng hậu nói: "Trong chén trà là nội dung phạt, cô chọn một cái, xem trong đó là cái gì".

Tôi tùy ý chọn một chén, mở ra xem, trong nháy mắt tôi hét thất thanh, kinh hoảng hất chén trà ra ngoài. Chén trà Thanh Hoa vỡ tan, trong chén trà là một đống dòi bọ màu trắng loi nhoi thân mình đi lên phía trước.

Đám ph