nh mạng sẽ nguy hiểm".
Thiên Dạ nói tuy không có ai giải được sinh tình cổ, nhưng sinh tình cổ trong cơ thể tôi lại được người ta giải, xem ra, sinh tình cổ rất khó giải. Bùi Lãm ở ngôi cửu ngũ, tất nhiên sẽ có năng lực tìm cổ sư giỏi nhất thiên hạ giải cổ cho hắn.
Tôi vốn tưởng Bùi Lãm sẽ long nhan biến sắc, long nhan khiếp sợ, long nhan giận dữ, nhưng hắn lại vô cùng bình tĩnh, đầu mày khóe mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nói: "Thật ra ta đã sớm biết rồi".
Lúc này đến lượt tôi chấn kinh. Tôi nghẹn họng trân trối nói: "Sao...sao ngươi lại biết".
Bùi Lãm nói: "Ngày ấy khi ở Hồ gia tại Lan Lăng chữa thương, Cửu thúc từng nói cho ta biết mạch tượng của ta khác với người bình thường, hắn cũng không thể giải thích nguyên nhân, chỉ là đoán rằng có liên quan đến cổ trùng. Thật ra Hàn thái y cũng biết, chẳng qua ta dặn hắn không được nói với bất cứ ai, cho nên vừa rồi chắc hắn đã giấu nàng".
Tôi tỉnh ngộ: "Ừm, đúng vậy, thật sự hắn không nói cho ta biết. Nhưng mà, rốt cuộc ngươi có biết ảnh hưởng của sinh tình cổ này không?"
Bùi Lãm lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"Ảnh hưởng của sinh tình cổ chính là làm cho ngươi vô duyên vô cớ yêu một người. Ngươi trúng tử cổ, còn mẫu cổ hạ trên người ta. Từ lúc ta ngã từ trên núi Thanh Thành xuống, không biết vì sao mẫu cổ trong cơ thể bỗng nhiên biến mất, ngay cả cổ sư giải cổ cho Tang Mộc Vân là Thiên Dạ cũng không biết lí do vì sao".
Ấn đường Bùi Lãm chợt rung động, rốt cuộc sắc mặt thay đổi: "Ý của nàng là, vô duyên vô cớ yêu một người?"
Tôi gật đầu nghiêm trọng, nói: "Vậy nên, tình yêu của ngươi đối với ta không xuất phát từ chính ngươi. Lúc trước ta vừa gặp đã yêu ngươi cũng giống như vậy. Lúc ấy cả hai ta qua lại với nhau, chẳng qua là ràng buộc giữa tử cổ và mẫu cổ thôi".
Trong lòng có chút áy náy, tôi miễn cưỡng cười nói: "Bùi Lãm, hiện giờ ngươi là đế vương, thiên hạ nằm trong sự khống chế của ngươi. Ngươi có thể mời cổ sư giỏi nhất thiên hạ giải cổ cho ngươi, đợi sau khi cổ độc được giải trừ, ngươi sẽ quên ngươi đã yêu ta như thế nào, quan hệ lúc trước chỉ như giấc mộng phù du thôi".
Một tiếng 'ding' vang lên, trâm hoa mai trong tay Bùi Lãm rơi xuống mặt đất, xoay tròn rồi nằm im. Ánh nến ấm áp chiếu rọi một bên mặt hắn, giống như bạch ngọc rơi xuống rất, vỡ tan.
***
Bóng đêm thâm trầm, minh nguyệt biệt chi kinh thước*, vài chiếc lá vội vàng rơi xuống.
*Trích từ bài thơ Tây giang nguyệt của Tân Khí Tật, nghĩa dịch thơ ‘Cành đậu sáng trăng thước hoảng’
Tôi như trong mơ, trong mơ ánh lửa đầy trời, ngọn lửa điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cầu xin tha thứ cùng với tiếng máu thịt đứt đoạn quanh quẩn bên tai không thôi.
Một đôi tay dính đầy máu đen kéo tôi ra, người đàn ông mang vết thương đầy người, quần áo lam lũ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Người đó nhìn xung quanh hốt hoảng, nhanh chóng lấy trâm hoa mai đặt trong tay tôi, hạ giọng dặn dò: "Những kẻ đó rất nhanh sẽ quay lại, thời gian không còn nhiều, con nghe kĩ lời ta nói. Ta không phải là phụ thân thân sinh của con, tên của con cũng không phải là Ngọc Tiểu Mai, con họ Mai, tên là Tri Tuyết, tổ phụ của con chính là Mai Hiền nổi danh một thời. Mai đại nhân chết trong oan uổng, trước khi chết sai người phó thác con cho ta".
"Trâm hoa mai này là vật quý do tiên đế ban cho Mai gia, con cất nó cho kĩ. Đợi khi đến kinh thành, Cửu vương gia sẽ phái người cứu con. Ngàn vạn lần nhớ kĩ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không được để trâm hoa mai lọt vào tay người khác. Con là cháu chắt của danh thần, chỉ khi giữ được trâm hoa mai, con mới có thể sửa lại án sai cho người nhà".
Tôi kinh hoàng hít một hơi khí lạnh, nhịn không được bi thương trong lòng, chỉ gắt gao cắn môi, nén lại nước mắt, gian nan gật đầu, nói: "Con nhớ kỹ, con nhớ kỹ rồi! Phụ thân, con đưa người đi cùng, chúng ta cùng đi kinh thành..."
"Không...không kịp nữa rồi. Con hãy nghe ta nói, danh sách giấu ở..."
"Ở bên kia!". Một tiếng thét to truyền đến cách đó không xa, một đám người mặc đồ đen tay cầm binh khí vội vàng tiến đến bên này.
Người đàn ông sợ hãi đẩy tôi đi, nói: "Tiểu Mai, đi mau!".
Tôi lảo đảo chạy về phía trước vài bước, lại quay người, tên mặc đồ đen đến gần trước mắt tôi như ma quỷ, nhe răng cười nói: "Nha đầu thối! Nếu ngươi không giao danh sách ra, ta sẽ tàn sát toàn bộ người trong thôn, ta rất muốn xem ngươi có nhẫn tâm như vậy không!"
Người đàn ông tiến đến ngăn cản bọn họ, nghe thấy một tiếng la tê tim liệt phổi, trên người người đó không biết có bao nhiêu vết thương.
"Con đừng lo cho ta, chạy mau, chạy mau đi!"
Sau đó, cảnh trong mơ biến hóa rối rắm. Trong lúc hoảng hốt, những kẻ mặc đồ đen không ngừng đuổi theo tôi, ép tôi giao ra trâm hoa mai và danh sách. Tôi cứ chạy, cứ chạy, chạy đến lúc kiệt sức vẫn không dám ngừng lại. Cuối cùng, tôi mệt mỏi ngồi xuống góc đường.
Gió tây thổi đến lạnh thấu xương, trời đầy tuyết, tôi ra sức cuộn thân mình né tránh sự xâm nhập của gió lạnh.
"Tên ăn mày thối kia, cút mau!". Không biết ai đá tôi một cái