Old school Easter eggs.
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 9.5.00/10/445 lượt.

đỡ lấy tôi. Hàn thái y cho là tôi lo lắng cho bệnh tình của Bùi Lãm, dịu giọng trấn an tôi vài câu, để lại một chén thuốc rồi cáo lui.

"Sinh tình cổ là một loại cổ trùng có tính quyết tuyệt trời sinh, tử mẫu cổ xuất hiện theo đôi, phải giải cùng nhau. Nếu chỉ có một bên được giải trừ, con cổ trùng trong cơ thể còn lại sẽ hóa thành kịch độc, sẽ cùng hóa thành cát bụi với kí chủ...Cũng giống như lời nói của mọi người, tự chết đi".

Lời nói của cổ sư Thiên Dạ quanh quẩn bên tai không thôi.

Trong miệng còn lưu lại vị tanh ngọt, còn mạnh hơn rượu độc, bắt đầu lan bừa bãi đến các góc trong cơ thể. Tôi vỗ vỗ trán, vẫn cứ lo tử cổ ở trong người Hi Âm, chưa từng nghĩ đó là Bùi Lãm.

Khó trách, tôi nhớ rõ tôi yêu hắn, nhưng không nhớ cảm giác yêu đó là gì. Hóa ra, trước đây tôi yêu hắn vốn là thân bất do kỷ*, hiện giờ mẫu cổ đã trừ, tất nhiên tôi xem hắn như người qua đường.

*miễn cưỡng, không phải như ý mình muốn

Hoàng hôn buông xuống, rốt cuộc Bùi Lãm cũng dần dần tỉnh lại, sắc mặt có chút đỡ hơn. Tôi nâng hắn dậy, cẩn thận cho hắn uống nước, hỏi: "Cảm thấy ổn hơn chưa?"

Hắn khẽ gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười, trấn an tôi: "Ta không sao, Mai Nhi, không cần lo lắng cho ta. Thật xin lỗi, vừa rồi làm nàng sợ".

Trong lòng tôi có chút cảm giác có lỗi, cuống quít cúi đầu tránh né tầm mắt hắn. "Chuyện đó...Mới vừa rồi thái y nói, đợi ngươi tỉnh lại thì cho ngươi uống thêm một viên thuốc". Tôi đưa viên thuốc cho hắn, hắn uống vào xong rồi nhắm mắt nghỉ một lát.

Tôi nghiêm mặt ngồi trên ván giường nhớ lại, chằm chằm nhìn gương mặt tái nhợt hờ hững lúc ngủ của hắn, không biết nên nói sự thật với hắn như thế nào. Nếu không nói, giữ chuyện này trong lòng, chắc chắn ban ngày tôi không ăn được, đêm không ngủ được. Nếu nói rõ ra với hắn, chỉ sợ với tính cách của hắn khó mà chấp nhận được. Vả lại không nói đến chuyện cổ độc rốt cuộc có giải được hay không, nếu hắn biết cảm tình của hắn đối với tôi chỉ do tác động của tình cổ mà không phải là ý của hắn, không biết hắn sẽ có cảm giác ra sao.

Đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, Bùi Lãm bỗng nhiên mở miệng nói: "Mai Nhi, ta muốn mượn một đồ vật của nàng".

Hắn chậm rãi mở mắt, im lặng nhìn tôi chăm chú, trong mắt sáng rực một mảng, như là có ánh sao hòa vào trong đó.

Tôi cười nói: "Cái gì vậy?"

"Trâm hoa mai".

"Được. Chẳng qua trâm hoa mai chỉ còn lại nửa thanh". Tôi đưa nửa thanh trâm hoa mai cho hắn xem, cắn môi nói: "Chắc là, lúc ở hồ Thiên Mục bị dòng chảy ngầm làm vỡ, ta cũng không nghĩ sẽ như vậy, nếu ngươi muốn thì cầm lấy đi".

"Vậy ư...". Hắn cầm trâm hoa mai xem kỹ một hồi, khóe môi thản nhiên nhếch lên, lại ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Cảm ơn nàng, Mai Nhi".

Tôi cười khô khan, nói: "Đây...đây có gì đâu mà tạ ơn".

Hắn nói: "Ta sai người làm một cái giống hệt cho nàng".

"Không cần, không cần!". Tôi lắc đầu quầy quậy, nói: "Ta nghe nói trâm hoa mai này và hòa thị bích có nguồn gốc giống nhau, nếu làm cái khác thì rất là phiền toái. Huống hồ, bình thương ta cũng ít khi đeo nó, đừng phí tiền vì ta".

Bùi Lãm trầm mặc không nói, hình như có chút đăm chiêu, sau một lúc lâu nói: "Được, nàng không cần thì thôi".

Ngoài cửa sổ hoàng hôn tắt dần, cung nhân thắp đèn lên. Bên trong lư hương khói bay phất phơ, lượn lờ khắp phòng, ngừng lại dưới ánh nế, khiến cho phòng tràn ngập hương thơm ấm áp. Tôi dặn dò ngự phòng chuẩn bị điểm tâm, trực tiếp đưa vào trong điện.

Tinh thần Bùi Lãm không ổn lắm, vừa ăn được một ít cháo đã lộ vẻ mệt mỏi, như là không có sức lực chống đỡ. Tôi dìu hắn quay về giường, đắp chăn cho hắn, lại cầm bát cháo đến đút cho hắn. Hắn vẫn nhìn tôi mỉm cười, nhìn đến mức tròng lòng tôi sấm chớp từng trận, thẳng lưng lạnh cả người.

"Sao...sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy?"

Bùi Lãm cười: "Chỉ có lúc ta bệnh nàng mới có thể đối xử tốt với ta như vậy, ta tình nguyện bị bệnh mãi".

Thật có tiền đồ!

Tôi liếc hắn một cái, làm vẻ mặt đứng đắn, nói: "Hoàng thượng, ngàn vạn lần không thể nói lung tung như vậy. Sức khỏe của người liên quan đến ích lợi muôn dân, long thể người có an khang hay không, trực tiếp tác động đến hạnh phúc của lê dân bách tính. Văn võ bá quan không thể không có người, giang sơn xã tắc không thể không có người. Người nên tĩnh dưỡng, bảo trọng long thể, sao lại muốn sinh bệnh?"

Hắn trừng mắt nhìn tôi uất ức, cúi đầu nói: "Ta nói chơi thôi, đừng gọi ta là Hoàng thượng, được không?"

Tôi: "..."

Thật là giống mẹ hắn mà...mỗi lần bị bệnh sẽ tự động phát sinh chuyện này sao?

Tôi đi tới đi lui một hồi, cuối cùng khó khăn lắm mới mở miệng nói: "Chuyện này...ặc, Bùi Lãm, ta có chuyện muốn nói với ngươi".

Hắn kinh ngạc, hơi nhíu mày, tỏ vẻ mong đợi lời tôi nói.

Tôi buông bát cháo, đứng dậy xoa tay, hít sâu một hơi, nói: "Bùi Lãm, ta biết ngươi bị bệnh gì. Không, thật ra ngươi không bị bệnh mà là bị trúng độc. Cũng không phải, không phải độc mà là cổ. Hầy, ta nói này, ngươi vốn trúng một loại cổ trùng tên là sinh tình cổ, trước mắt loại cổ này ở trong cơ thể ngươi đã hóa thành kịch độc, ngươi phải mau chóng tìm thuốc giải độc, nếu không tí