ta, để ý ta, có phải không?"
Tôi né tránh, nhưng sức hắn rất mạnh, căn bản không để cho tôi có cơ hội thoát ra. Tôi cười nói: "Người là Hoàng thượng, có liên quan đến phúc lợi muôn dân thiên hạ, chẳng lẽ ta không được quan tâm người sao?"
"Ta không thích nghe nàng nói vậy!"
Trong mắt Bùi Lãm tăng vọt tức giận, hung hăng ôm tôi vào lần, hai tay giữ chặt lấy tôi, khiến tôi hít thở không thông. Tôi nâng tay đẩy hắn theo bản năng, đột nhiên hắn giữ hai tay tôi lại sau lưng. Tôi trợn mắt đau đớn, hít vài hơi khí lạnh.
Ngay sau đó, trước mắt trời đất quay cuồng, cảm giác đau đớn từ lưng truyền đến, như thủy triều nhanh chóng càn quét toàn thân. Hắn gần như thô bạo ném tôi lên trên giường, đè lên người tôi, ánh mắt nóng như lửa gắt gao nhìn tôi, hơi thở dồn dập.
Ngoài mặt tôi bình tĩnh, nhưng nội tâm lo lắng không yên, hoàn toàn không nghĩ những lời vừa rồi rốt cuộc có câu nào làm hắn dựng lông lên như vậy.
Hiện giờ đừng nói là hoàng cung này, cả thiên hạ này đều là của Bùi Lãm. Chỉ trong lúc này nam trên nữ dưới, nam mạnh nữ yếu, nếu hắn không khống chế được cảm xúc mà ép tôi, cho dù tôi kêu đến khi yết hầu bị hỏng cũng không có ai cứu tôi.
Tôi nuốt nước miếng nói: "Bùi...Bùi...Bùi...Bùi Lãm, ngươi...bình...bình tĩnh chút đi"
"Trừ khi ta chết, còn không hắn đừng mơ cướp nàng đi trong tay ta!". Đáy mắt hắn lờ mờ lộ ra sự tàn nhẫn, hơi thở nóng rẫy xa lạ nhanh chóng chặn đôi môi tôi lại, đầu lưỡi bá đạo mở khoang miệng tôi ra, tiến quân thần tốc. Hắn giam tôi trong người, một tay giữ gáy tôi, như muốn hòa tôi vào trong cơ thể hắn mới thôi.
Tôi bị hắn đoạt đi hô hấp, hắn hôn mạnh bạo quyết đoán, căn bản không cho tôi có một nửa cơ hội để thở, đến khi tôi choáng váng đau đầu, hít thở không thông. Trong lòng tôi tự nhủ không ổn rồi, chẳng lẽ hắn ép tôi thật sao!
Tôi cố ý đẩy hắn ra, nhưng chỉ bằng sức của tôi thôi thì không phải đối thủ của hắn. Dưới tình thế cấp bách, tôi cắn đứt đầu lưỡi của hắn.
Chỉ một lát, một vị tanh ngọt mê mị tràn ngập trong miệng. Ngay sau đó giống như thủy triều dâng tràn, nhanh chóng quét qua toàn thân tôi. Từng lỗ chân lông như được gió xuân thổi đến, một cảm giác kì diệu khuếch tán ra toàn thân.
Bùi Lãm nhíu mày, ánh mắt thay đổi, khiến tôi không kịp nhìn rõ, sắc mặt vốn tại nhợt lại càng trắng hơn nữa. Bỗng nhiên trước người hẫng đi, hắn nhanh chóng rời ra, chống vào thành giường ho khan.
Tôi lờ mờ cảm thấy không đúng lắm, vội vàng ngồi dậy xem tình trạng của hắn, hỏi: "Bùi Lãm, ngươi bị sao vậy?"
Nhưng hắn lại càng ho kịch liệt hơn, ho đến khi tê tim liệt phổi, như có thể thấy được gân xanh nổi lên. Nhìn sắc mặt xanh mét của hắn, đồng tử co lại như đầu cây kim, ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống đất thành một mảng đỏ tươi, nhìn mà ghê người!
Tôi chấn động, vội vàng nói: "Bùi Lãm, Bùi Lãm! Ngươi không thoải mái sao? An An, An An, mau truyền thái y!"
Bùi Lãm kéo ống tay áo tôi, hơi thở mỏng manh nói: "Mai Nhi, ta không sao...đừng, đừng kinh động những người khác, truyền thái y Hàn Mặc giúp ta, truyền đi...". Nói xong, hắn liền ngất đi.
An An đẩy cửa vào, thấy tình cảnh như vậy, dĩ nhiên sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, gương mặt trắng bệch.
Tôi ôm đầu Bùi Lãm, một mặt dùng khăn lụa lau vết máu còn trên miệng hắn, một mặt dặn: "Còn thất thần ra đó làm gì? Nhanh đi Thái y viện mời Hàn Mặc thái y đến! Chuyện trọng đại, tuyệt đối không được kinh động đến ai khác!"
Cô ta như tỉnh lại từ trong mộng, liên tục gật đầu, chạy thẳng một đường.
Không lâu sau, Hàn thái y mang hòm thuốc mệt mỏi chạy đến đây. Tất nhiên ông ta nắm rõ bệnh tình của Bùi Lãm, sau khi xem bệnh một lúc, lập tức lấy ra một viên thuốc trong hòm nhét vào miệng Bùi Lãm, bắt đầu châm cứu cho hắn.
Tôi nhìn khuôn mặt Bùi Lãm không có huyết sắc, cảm thấy nổi lên vài phần áy náy.
Không phải tôi làm hắn tức đến mức hộc máu chứ?
Khoảng nửa canh giờ sau, Hàn thái y đầu đầy mồ hôi thu lại ngân châm trên người Bùi Lãm. Tôi tiến đến hỏi: "Hàn thái y, bệnh tình Hoàng thượng sao rồi?"
Ông ta thở dài, sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Hồi bẩm nương nương, tình trạng của hoàn thượng...không tốt lắm".
Tôi nhìn ông ta: "Không tốt lắm...là ý gì?"
Ông ta đáp: "Mỗi lần Hoàng thượng phát bệnh, khí huyết toàn thân nghịch chuyển, uất khí kết tụ ở đại huyệt mà không truyền lên não bộ. Trừ lúc ấy ra, mạch đập của Hoàng thượng có chút kì lạ, không giống như người bình thường, nhưng không giải thích được khác ở chỗ nào. Thần hành nghề y hơn ba mươi năm, nhưng chưa thấy tình huống lạ thường như vậy. Không biết có phải chăm lo quốc sự nhiều quá không, gần đây Hoàng thượng thường xuyên tái phát. Thần và các đồng nghiệp ngày đêm nghiên cứu, xem rất nhiều loại sách thuốc, nhưng không thấy tình huống nào giống như Hoàng thượng".
Trong nháy mắt, trong đầu tôi như có gì đó lóe qua, nhưng tôi không bắt lấy kịp.
Tôi khó khăn thốt lên: "Có lẽ...là trúng độc?"
Hàn thái y trầm ngâm một lát, nói: "Cũng không phải là không có khả năng này".
Giống như bị ai đó lay tỉnh, tôi nhìn Bùi Lãm khó tin. Dưới chân lảo đảo vài bước, An An kịp
