. . . .
Lúc Tiểu Ly quay về nơi của Trần Ngộ Bạch, thì trong phòng bệnh lại có khách đến.
Lão Nghiêm dẫn theo một đội ngũ trụ cột
của công ty, mua trái cây và hoa đến thăm tổng giám đốc, Vương Chí cũng
có mặt trong nhóm người đó.
Nhìn thấy Tiểu Ly đi vào, mọi người giữ
vững sắc mặt nhìn cô mỉm cười. Thật ra thì chuyện của Tổng giám đốc với
thư ký cả công ty có ai mà không biết.
“Châm thêm trà đem tới đây” Trần Ngộ
Bạch vừa sai bảo Tiểu Ly, giọng điệu tự nhiên, vừa chào mọi người trong
công ty: “Mời mọi người ngồi.”
Tiểu Ly bưng một mâm nhỏ có những ly
giấy tới, Vương Chí ngồi ở phía ngoài cùng, nhìn thấy cô thật cẩn thận,
vội vàng nhận lấy. Tiểu Ly cười điềm đạm: “Cảm ơn anh rất nhiều.”
Vương Chí dường như cười khổ một tiếng, gật đầu.
Mọi người ngồi chút lập tức xin phép về, Trần Ngộ Bạch không có xuống giường, An Tiểu Ly tiện thể đưa tiễn. Lúc
trở về phòng, phát hiện không khí trong phòng đã thay đổi, Núi Băng cũng lạnh mặt xuống.
Đi theo núi băng lâu như vậy, An Tiểu Ly đã rút ra được kinh nghiệm. Sự lãnh đạm của anh là mãi mãi không thay
đổi, nhưng cũng chia ra vài loại. Tình hình chung, anh ta hờ hững lãnh
đạm, dùng những mảnh băng bao bọc lấy mình ở bên trong, người lạ không
được tới gần, nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Lúc tức giận, xung quanh anh
tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cả người đều là đao băng, người nào trêu chọc
vào, anh sẽ bắn những đao băng bay vèo vèo, cả người sẽ bị những lỗ nhỏ
trong suốt. Còn có tình huống, Tiểu Ly dường như cảm nhận được. chính
là….. lạnh lùng nhưng ấm áp, giống như cái núi băng kia, nhưng cảm giác
rất mềm mại, anh khẽ nhếch khóe môi, nhìn cô ấm áp.
“Tới đây” âm điệu Núi Băng mượt mà, mặt không thay đổi ngoắt ngoắt tay với cô.
Tiểu Ly nghe lời bước qua, mới vừa đi
tới bên giường, anh vươn người ngồi dậy, duỗi cánh tay không bị thương
lôi kéo, ấn cô ở trên giường, anh xoay người, vô cùng thuần thục đặt cô ở dưới thân mình.
“An Tiều Ly, không phải anh đã nói với
em, phải che giấu kỹ.” Anh cọ cọ những sợi râu nhỏ vào trán cô làm cô
nhột nhột. Tiểu Ly nghiêng đầu, bị anh nắm lấy cằm. Bốn mắt nhìn nhau,
trong mắt anh như có gió thổi mưa giông trước cơn bão lạnh lẽo. Tim An
Tiểu Ly đập nhanh, xong đời, bị anh phát hiện rồi.
“Em…” Tiểu Ly lắp ba lắp bắp, thân thể cũng rụt lại theo phản xạ, “Chẳng thế nào cả… Là anh ta tới tìm em!”
“Thật không?” Trần Ngộ Bạch lạnh lùng
tuôn ra hai chữ, ngón tay lạnh lẽo đã dần dần len xuống theo cổ áo của
cô, luồn vào trong áo cô ôm lấy phần mềm mại của cô, vân vê càng lúc
càng mạnh.
Lúc này đang là buổi chiều, ngoài
phòng bệnh người tới người lui, Tiểu Ly cảm thấy hô hấp của anh càng lúc càng trầm thấp, lửa trong mắt cũng càng lúc càng rừng rực. Cô nhớ tới
trận thảm kịch lần trước, sau ngày hôm đó, cái drap giường nhăn nhúm ẩm
ướt, là cô mặt dày lôi ra ngoài quăng đi. Mà khi đó Núi Băng tựa trên
giường với vẻ mặt thỏa mãn, vô sỉ nhìn cô quần áo xốc xếch mặt đỏ ửng
dọn dẹp tàn cục.
“An Tiểu Ly, em thật là… rất không
ngoan…” Trần Ngộ Bạch hôn nồng nhiệt, chiếc áo T-shirt hơi mỏng của An
Tiểu Ly bị cuộn lên. Động tác của anh nhẹ nhàng thành thạo, chỉ trong
chốc lát đã nhào vào, Tiểu Ly nhạy cảm thậm chí có thể cảm thấy mạch máu của anh đập mạnh, mãnh liệt mãnh mẽ kêu gào nóng bỏng, chuẩn bị tách
đôi thân thể cô, tiến quân thần tốc, dụ dỗ hết thảy nhiệt tình chôn sâu
trong cô, hung hăng dằn vặt theo ý anh. Nhiệt độ cơ thể bình thường của
anh luôn thấp, thế nhưng lúc này lại càng lúc càng nóng bỏng, cọ xát
trên làn da trần trụi mềm mại của cô, tê dại từng đợt. Tiểu Ly giống hệt như lúc trước, rất không có tiền đồ mà mơ màng, chỉ cảm thấy vừa nóng
vừa nhột, bám víu theo sự vuốt ve của anh, được anh khống chế dưới thân
âu yếm mới có thể dễ chịu hơn chút. Cô chỉ có thể phối hợp nhỏ nhoi như
vậy, lại khơi gợi khiến cho hô hấp của Trần Ngộ Bạch không đều, động tác ra tay dần dần thô bạo, dùng cách thức cương quyết vốn có của anh, cướp đoạt trên người cô.
Mà điện thoại của Tiểu Ly vang lên lạnh
băng ngay trong bầu không khí nóng bỏng như vậy. Cô tỉnh táo lại, tìm
loạn lên muốn nghe điện thoại, anh không cho, hai người vừa dây dưa vừa
lôi kéo, không biết bộ phận nào của ai nhấn vào nút nhận điện trên điện
thoại trong túi cô.
Giọng nói dịu dàng khiêm tốn của Sở vương tử vang lên không lớn không nhỏ: “Tiểu Ly?”
An Tiểu Ly giật thót mình, đẩy mạnh Trần Ngộ Bạch ra, nhảy ra xa mấy bước rồi nhận điện thoại. Trong biểu tình
dọa người như cười như không của núi băng, cô sợ hãi run bần bật, làm bộ bình thường, vội vã nói với Sở Hạo Nhiên vài câu có lệ, nhanh chóng gác máy.
“Ặc, anh đừng tức giận, nghe em nói đã,” An Tiểu Ly ra sức viện cớ, “Em… thật sự chỉ là tình cờ gặp mặt… “
Trần Ngộ Bạch cười lạnh lùng, nhìn chằm
chằm vào cô đủ mười giây. Một giây trước khi chân An Tiểu Ly mềm nhũn
quỳ xuống nhận tội, anh vươn tay rút mấy tờ giấy ghim với nhau từ trên
tủ đầu giường ra, ném tới trước mặt cô, “Tình cờ gặp mặt? Thế còn tờ sơ
yếu lí lịch tìm việc này thì sao? Em tình cờ điền tỉ mỉ như vậy hả? T
