
ình cờ giao cho bộ phận nhân sự của Thiên Nguyên? Tình cờ đi phỏng vấn?”
Khí lạnh của Núi Băng tản khắp nơi, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm
xuống. “Em có biết một năm Thiên Nguyên phải nhận bao nhiêu tờ đơn của
Lương thị không? Anh chỉ cần nhích một ngón tay, trong một tháng nó sẽ
phá sản. Em, dù muốn gạt anh tìm nhà dưới, cũng nên hỏi thăm rõ ràng
chứ. Ở thành phố C này, người Trần Ngộ Bạch anh không buông, thì không
có công ty nào dám muốn đâu.”
Sắc mặt của anh lạnh băng, An Tiểu Ly lại khó nhọc thở dài một hơi, vẫn còn may, không phải vụ của Sở công tử bị phát hiện.
“Em sai rồi.” Cô vui vẻ thừa nhận sai
lầm, “Về sau không dám nữa. Em nhất định thề sống chết thành tâm với
tổng giám đốc.” Cô hơi vui vẻ, giống như hồi bé sau khi kiểm tra, cứ
tưởng mình chắc chắn sẽ trượt, ai biết sau khi trả bài, lại có thể là 80 điểm.
Hình như Trần Ngộc Bạch hơi ngứa răng,
nghiến chặt, nhìn cô như muốn ăn thịt người. Thế nhưng dáng vẻ cười hì
hì của cô, đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, dịu dàng ngoan ngoãn như con cún nhỏ, anh không tức nổi nữa.
“Không có lần sau nữa.” Anh khoanh tay nói lạnh lùng. “An Tiểu Ly, em nhớ kỹ. Anh không phải người khoan dung đâu.”
. . .
Rời khỏi nhà Tần Tống, Lý Vi Nhiên cũng gia nhập bộ tộc đau đầu buổi sáng hôm nay.
Tối qua, anh ngồi trên sô pha trong phòng ngủ của Tần Tống cả đêm, suy nghĩ đến sáng.
Ông ngoại của họ, là Trương lão tư lệnh
tiếng tăm lừng lẫy quân khu thành phố C, cả đời đã trải qua vô số cuộc
chiến, công trạng hiển hách. Sinh ra ba nam hai nữ, ba người con trai kế thừa tác phong kiên cường và tâm huyết của ông, vậy mà cuối cùng tất cả đều hi sinh thân mình vì đất đước, chết trận ngoài chiến trường. Mà mẹ
anh và mẹ Tần Tống, chính là hai hòn ngọc quý còn sót lại trên tay lão
tư lệnh. Anh và Tần Tống, đứng thứ năm và sáu trong số bảy người cháu
của ông.
Lần du lịch hồi tốt nghiệp cấp ba, anh
và Tiểu Lục quen biết bọn người Lương Phi Phàm. Duyên phận tình cờ, họ
cùng nhau trải qua một kiếp nạn sống chết ở Italia, trên đường về nước
kết nghĩa anh em. Bởi vì sự nham hiểm của Trần Ngộ Bạch và vũ lực của Kỷ Nam, thứ hạng của hai người họ rớt xuống cuối cùng, vừa đúng với thứ tự trong nhà của họ, anh là anh năm, còn Tần Tống là Tiểu Lục.
Khi đó Tiểu Lục trở về lỡ miệng, ông
ngoại giận dữ vì họ qua lại với xã hội đen, cuối cùng anh phải đứng ra
gánh chịu trách nhiệm. Lúc đó ông ngoại nói với anh: “Ông không biết
Lương Phi Phàm gì cả, thế nhưng ông hiểu rõ cháu. Tiểu Ngũ, cháu phải
chăm sóc em thật tốt.”
Những năm gần đây, anh và Tiểu Lục ở
trong Lương thị cũng coi như phát triển tốt đẹp, Lương Phi Phàm là người thích nhân tài, công trạng của năm người bọn họ theo như tỉ lệ nhất
định, hàng năm đều có thể đổi lấy lượng cố phiếu nhất định của Lương
thị. Cho đến ngày hôm nay, ở thành phố C, anh và Tiểu Lục, cũng xem như
thanh niên tài năng tuấn tú. Ngay cả cha của Tiểu Lục, cũng không nhắc
lại lời yêu cầu bắt Tiểu Lục trở lại xí nghiệp của gia tộc hỗ trợ lúc
như trước nữa.
Lý Vi Nhiên anh tự hỏi, đối với đứa em này, anh không thể nói không thương yêu cậu ấy.
Thế nhưng anh nhìn thấy Tần Tống cau mày dưới ánh đèn tường mờ ảo, lại cảm thấy hình như mình không đúng. Thấy
dáng điệu tìm tới cửa của cậu ta, dường như rất quyết tâm. Thế nhưng
tính tình Tang Tang nóng nảy như vậy, không thể nào chưa từng từ chối
cậu ấy. Lẽ nào thật sự là anh không tốt ư?
Tiểu Lục, anh năm nên làm thế nào bây giờ?
Lý Vi Nhiên thở dài cả một đêm.
Anh đau đầu muốn nứt ra, trong suy nghĩ miên man, vậy mà lại chạy xe đến dưới căn nhà trọ nhỏ bé của Tần Tang.
Lý Vi Nhiên hạ cửa sổ xe xuống, ngước
mắt lên nhìn căn phòng của cô, không thấy gì cả. Anh tựa trên cửa xe rút một điếu thuốc ra, yên lặng ngồi một lúc, rồi mới trở về nhà.
Ngủ một giấc mịt mù trời đất, trong giấc mơ hình như vẫn là lúc còn nhỏ, Tiểu Lục sụt sùi nước mũi theo sau anh, khóc lóc kêu tên Tang Tang. Còn anh hình như đã mang dáng dấp người
lớn, nắm tay một cô bé, nhưng lại có cảm giác mãnh liệt rằng cô bé đó
không phải Tang Tang, Tang Tang ở đâu? Tang Tang đi đâu rồi?
. . .
Điện thoại rung đánh thức anh từ cơn ác
mộng, mắt Lý Vi Nhiên không mở ra nổi, vươn tay mò mẫm điện thoại, khàn
giọng “A lô” một tiếng.
“Anh đang nghỉ ngơi à?”
“Ừ.”
“Vậy… Không có việc gì, anh nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.”
Cô cúp điện thoại, lúc này anh mới ý
thức được, tiếng chuông vừa nãy dành riêng cho Tang Tang. Là Tang Tang
của anh, đã chủ động gọi điện thoại cho anh.
Cô bé kiêu ngạo quật cường này, vậy mà cũng có lúc chủ động làm lành.
Lý Vi Nhiên ngồi dậy trên giường, gọi
điện thoại lại cho cô. Một lúc lâu không có ai nhận điện, anh chờ đợi,
bỗng một vầng sáng lóe lên trong đầu, xuống giường bước nhanh ra khỏi
phòng ngủ, đi chân trần chạy tới cửa lớn, mở cửa ra.
Quả nhiên, người tựa trên tường trước
cửa, ngẩn ngơ với điện thoại đang kêu, đúng là Tang Tang của anh. Lý Vi
Nhiên mỉm cười nâng điện thoại trong tay lên, kết thúc cuộc gọi. Tần
Tang xấu hổ cúi đầu mỉm cười.
. . .
Vào nhà, Tần Tang xách t