
úi đồ trên tay
đi vào thẳng trong bếp, Lý Vi Nhiên đi vào phòng tắm rửa mặt, hai người
như thể vợ chồng lâu năm, ăn ý không cần nói một lời nào.
Lúc anh vuốt mái tóc ướt sũng sôi nổi
gấp trăm lần đi vào trong bếp, Tang Tang buộc mái tóc dài lên, trùm áo
T-shirt rộng của anh làm tạp dề, đang xào rau. Nồi đất sùng sục sùng sục toát ra khói trắng, dầu ở trong chiếc nồi khác cũng đã sôi sùng sục.
“Anh ra ngoài chờ đi.” Tần Tang cho thịt gà thái hạt lựu vào trong nồi, đảo qua dầu rồi vớt ra, đựng trong bát dự trữ.
Giọng điệu và dáng vẻ của cô, làm cho
người ta có cảm giác ấm áp của một gia đình. Lý Vi Nhiên vắt khăn tắm
lên trên cổ, vươn tay ôm lấy eo Tần Tang, mặt chôn ở hõm vai cô, hít
thật sâu một hơi, “Vợ à, em thật tốt!”
Tần Tang nghiêng đầu hôn anh, cười cười, “Không giận nữa hả?”
“Còn chút xíu.”
Anh cọ cọ lên mặt cô. Tần Tang tắt bếp,
xoay người nhào vào trong lòng anh, ngẩng khuôn mặt đáng thương lên nói: “Là em không tốt, lúc đó em không nên tức giận. Vậy em cho anh cắn một
cái, anh đừng tức giận nữa nhé.”
Lý Vi Nhiên nở nụ cười, hàm răng trắng
tinh lóe sáng, thật sự cúi đầu cắn lên cằm cô tạo thành dấu răng nhạt.
Tần Tang kêu đau, lại náo loạn một hồi với anh, sau đó lại bật bếp tiếp
tục xào rau. Lý Vi Nhiên không muốn đi, cô đứng xào rau, còn anh thì ôm
cô từ phía sau.
Tần Tang chặt đùi gà cánh gà thành
miếng, bỏ thêm nấm mèo, măng tươi, tôm sú, cho vào nồi áp suất nấu chín
kĩ trước, rồi cho vào trong nồi đất đun trên bếp. Thịt ức gà thái hạt
lựu, xào với ớt xanh, cà rốt, củ cải trắng. Rồi xào một đĩa đậu Hà Lan
xanh tươi, thế là đã xong một bữa cơm. Lý Vi Nhiên để bụng đói từ sáng
ngủ thẳng tới chiều, lúc này cực thèm ăn, bát canh lớn như vậy cũng uống sạch xuống bụng.
Ăn cơm xong, theo thường lệ là Lý Vi
Nhiên đi rửa chén. Tần Tang ngồi trong phòng khách xem TV. Một lúc sau
anh rửa bát xong, săn tay áo lên, ôm cô đặt trên đầu gối, hôn hết lần
này đến lần khác.
Tần Tang dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào
trong lòng anh, lẳng lặng ôm anh. Ti vi ồn ào quá, nên Lý Vi Nhiên mò
mẫm tìm điều khiển từ xa tắt đi.
“Vi Nhiên, lần sau khi chúng ta cãi nhau, anh phải chủ động dỗ dành em.”
“Được. Vì sao?”
“Chúng ta thay phiên nhau nhé, em một lần anh một lần. Mặc kệ là ai sai.”
“Ừ, được rồi.”
Tay Lý Vi Nhiên vuốt tóc cô, ôm cô cười
nhẹ. Trên người cô có mùi dầu khói thoang thoảng, hòa với hương hoa oải
hương nhẹ nhàng trên quần áo mà cô vẫn luôn dùng, tạo cho anh cảm giác
vô cùng yên ấm.
“Tần Tống đến tìm em mấy lần, có lúc đi
cùng Tiểu Ly. Bọn em cùng ăn vài bữa cơm. Cậu ấy cũng nói với em suy
nghĩ của cậu ấy, em thấy cậu ấy còn chưa trưởng thành, có lẽ một thời
gian sau thì quên. Về sau cậu ấy đi Ả Rập, em cũng không quan tâm. Em
không thích cậu ấy.” Tần Tang tựa trên vai anh, tay cầm lấy LOGO trên áo anh đùa nghịch, cúi đầu nói với anh.
Lý Vi Nhiên “ừm” một tiếng, không phân biệt được tâm tình gì.
“Em thích anh.” Cô nịnh nọt ngẩng đầu lên, cười hết sức quyến rũ.
Lý Vi Nhiên không nhịn được cúi đầu hôn
cô, hôn một nụ hôn nồng nhiệt thật dài, cho đến khi hai người đến không
thở nổi nữa, anh mới lưu luyến buông đôi môi sưng đỏ của cô ra, ngón trỏ xoa nhẹ trên mặt cô.
“Còn gì nữa không?” Anh hỏi.
“Thì là như thế thôi. Em và cậu ấy chưa
xảy ra chuyện gì cả, anh trách oan cho em.” Tần Tang đấm nhẹ lên xương
bả vai anh, bàn tay nho nhỏ vung lên đẹp đẽ. Có vẻ anh rất thoải mái,
bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng miết trong tay.
“Anh đâu có.”
“Vậy ngày hôm qua anh giận dữ như vậy… Còn phủi tay áo bỏ đi.”
Tần Tang hiếm hoi mới càu nhàu một chút, Lý Vi Nhiên ôm cô càng chặt thêm, cúi đầu thở dài, “Tiểu Lục và anh
cùng nhau lớn lên, thấy cậu ấy khó chịu, anh cũng không thoải mái. Em
lại có thái độ thế kia, anh có thể không tức giận sao.” Giọng nói của
anh nhỏ dần, có chút tủi thân. Tần Tang mềm lòng, trong chốc lát không
hề nghĩ tới cãi cọ nữa.
“Tang Tang, em nên nói sớm với anh. Nếu
anh sớm biết A Tống thích em, chí ít anh cũng có hành động gì đó, sẽ
không giống như bây giờ, ầm ĩ tới mức bế tắc thế này.”
Tần Tang ngẩng đầu, vươn tay chỉ lên môi anh, “Anh cũng không nói với em mấy cô bạn gái của anh mà!”
Lý Vi Nhiên mỉm cười, đưa tay cô vào trong miệng, mút lấy. Tần Tang vội vã rút ra, nhẹ nhàng nhéo mặt anh.
“Vậy bây giờ, anh chuẩn bị làm thế nào?” Tần Tang nhìn anh lệ thuộc.
“Còn có thể làm sao bây giờ? Anh em như
tay chân, anh đành phải cắt một cánh tay cho Tiểu Lục thôi, dù sao anh
cũng sẽ không nhường vợ.” Anh nhướn mày, lại mang dáng vẻ bất cần đời.
Tần Tang nhíu mày, “Nói thật đi.”
“Thật mà. Dù sao… Đây không phải chuyện
có thể nhường, dù cho anh có yêu thương Tiểu Lục hơn nữa.” Lý Vi Nhiên
thu lại nụ cười đùa, dịu dàng chạm lên mặt cô, “Em đừng nghĩ tới việc
này nữa, cứ để cho anh.”
Vẻ mặt của anh dịu dàng nghiêm túc, ánh
hoàng hôn chiếu vào trong nhà, ánh sáng lung linh nhảy múa trong đôi mắt nâu sẫm của anh. Đã làm cho vỏ ốc nhỏ trong lòng Tần Tang đã hoàn toàn
tan vỡ trong buổi chiều cuối thu này.
Sáng sớm Tần Tang đã lái xe về T