Polly po-cket
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324412

Bình chọn: 8.00/10/441 lượt.

hai chữ “Nuối tiếc”, dần dần cũng

mất đi thần trí. Khi Tần Tống té xuống, Chu Yến Hồi mở mắt ngay lập tức, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, và khát vọng u tối.

Tang Tang, quả nhiên em không phụ kỳ

vọng của tôi. Từ đây, anh em bọn họ cũng khó có thể thân mật khăng khít

như trước đây nữa rồi.

Tang Tang, em thật là một … tai họa.

Chu Yến Hồi uống một hơi đến nửa chai rượu, nhưng cổ họng vẫn khao khát lên xuống.

A Lục đẩy cửa dẫn Lý Vi Nhiên đi vào,

Tần Tống vẫn đang ngáy khò, Chu Yến Hồi quần áo chỉnh tề, ngồi ở bên

cạnh tao nhã uống rượu.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lý Vi Nhiên, Chu Yến Hồi cười cười với anh, nhặt một chai rượu trong đống dưới đất, ném cho anh.

“Huynh đệ tương tàn rồi hả?” Giọng điệu

Chu Yến Hồi rất nhẹ nhàng, Lý Vi Nhiên nghe thế, cũng cười miễn cưỡng,

bỏ chai rượu trong tay ra, đi đến bên cạnh Tần Tống, lay lay anh ta dậy.

“Tôi nói này, cậu sẽ không giết Tần Tống trong cơn tức giận chứ?” Chu Yến Hồi mở miệng uể oải sau lưng Lý Vi

Nhiên, trong giọng nói cũng có hơi men.

Tần Tống trong trạng thái mất đi ý thức, nặng nề gục ở trên lưng Lý Vi Nhiên giống một bao bùn nhão. Lý Vi Nhiên cật lực vác thằng em họ lên lưng, nói nhỏ với Chu Yến Hồi “Tính tình nó trẻ con nhốn nháo, tôi sẽ không cho là thật.”

Chu Yến Hồi gật đầu “Ừ, tôi đồng ý. Mặc

dù, cậu ấy thật giống như bị đau tan nát cả trái tim. Thật ra, tôi hiểu

tâm tình của cậu, tôi cũng xem Tiểu Lục như là em trai mình.” Anh vừa

nói, vừa cầm chai rượu tập trung nghiền ngẫm dưới ánh đèn, gương mặt đẹp trai mang vẻ lười nhác. Nếu như Lý Vi Nhiên nhìn kỹ, anh sẽ phát hiện

được, lúc này, Chu Yến Hồi lại giống như một con báo đang liếm móng vuốt chuẩn bị sẵn sàng tấn công kẻ khác.

————

Lý Vi Nhiên khiêng Tần Tống về nhà, vừa

vào cửa, đã thấy mấy va ly hành lý đặt giữa đường, giấy niêm phong vận

chuyển ở phi trường vẫn còn nguyên như cũ. Xem ra, chắc vừa xuống máy

bay, đã bỏ hành lý chạy đến chỗ Tang Tang.

Nhét Tần Tống lên giường, Lý Vi Nhiên

thở hỗn hển đạp anh ta một cái. Chỉ có điều, Tần Tống ngủ như chết,

không hề nhúc nhích gì cả.

Gọi điện thoại dặn dò người làm theo giờ bọn họ thường dùng đến đây vào ngày mai, Lý Vi Nhiên rót một ly nước

đặt trên đầu giường, lại đạp thêm con heo chết trên giường một cái nữa,

xoay người định bỏ đi. Lúc này Tần Tống lại lật mình, ôm chặt gối ôm,

nói lẩm bẩm “Tang Tang…”

Trái tim Lý Vi Nhiên cũng nhanh chóng chìm xuống đáy vực, vì hai chữ nhỏ nhoi này.

———-

Sáng hôm sau, lại một thế giới nhức đầu.

An Tiểu Ly ấn ấn huyệt thái dương, gục

xuống bàn rên rĩ buồn bã. Tần Tang buộc tạp dề, bưng bữa ăn sáng thịnh

soạn lên, đầu của An Tiểu Ly lập tức hết đau ngay.

“Hôm nay còn phải đến bệnh viện hả?” Tần Tang không ăn gì hết, cầm ly sữa uống từ từ. Thật ra thì tối hôm qua,

cô cũng say chếch choáng, nhưng lại không ngủ được đến tận trời sáng,

bây giờ đầu cũng đau như búa bổ.

An Tiểu Ly ngốn trứng luộc trong miệng, uống một hớp sữa đậu nành, tranh thủ gật đầu.

“Công ty của các cậu phúc lợi không tệ. Tổng giám đốc ngã bệnh, ai cũng nghỉ theo.”

“Đâu có, đây cũng là công việc của mình. Mỗi ngày mình đọc báo cho Tiểu Bạch nghe ở bệnh viện mà.” An Tiểu Ly vô liêm sỉ cãi lại. Mà trên thực teế, lão Nghiêm đã dặn dò công việc này

với cô, cô cũng cảm thấy không ổn. Nhưng lão Nghiêm dùng phân bố ký túc

xá uy hiếp cô, cô chỉ phải cố gắng thôi.”

“Còn cậu, chừng nào đi làm?” Tiểu Ly thức thời nói sang chuyện khác.

“Ngày mai mình về nhà nói chuyện với ba

mình xong, nếu như ông đồng ý, thì thứ hai đi làm. Chủ nhật chúng ta

cùng đi dạo phố được không? Mình cần phải mua vài bộ quần áo công sở.”

Tần Tang không chịu được nữa, cũng ấn lên huyệt thái dương.

Tiểu Ly gật đầu, vốn còn muốn hỏi Tần

Tang chủ nhật không đến làm hòa với Lý Vi Nhiên sao, nhưng khi nhìn vẻ

mặt cô tiều tụy, thì cũng không hề chọc ghẹo Tần Tang nữa.

Đậu đen pha đậu nành uống rất ngon, Tiểu Lý nhớ tới bộ dạng không vui hôm qua của Trần Ngộ Bạch, cố ý uống ít

một chút, giữ trong bình ủ ấm, mang đến bệnh viện bắt anh uống.

Tần Tang ngủ ở nhà, Tiểu Ly lái xe của

cô ấy đi. Đến cửa bệnh viện, kỹ thuật tệ hại của An Tiểu Ly xém chút gây họa. Có một người đi ra khỏi cửa bệnh viện, cô nhất thời không chú ý,

thiếu chút đụng phải người ta.

Cô vô cùng lo sợ bước xuống xe xem sao, khi thấy được kẻ đó thì cũng thở phào nhẹ nhỏm.

“Sở Hạo Nhiên, anh muốn lừa em hả?”

Chân của Sở Hạo Nhiên đã tháo bỏ thạch

cao, chỉ còn lại cánh tay vẫn bị treo. Thân hình của anh ta cao ráo, lúc nhìn Tiểu Ly cũng phải nhìn xuống, như vậy càng thấy anh cao lớn hơn.

“Anh ở đây mấy ngày rồi, cuối cùng cũng

đợi được em đến”. Giọng nói của Sở vương tử vẫn ôn hòa mê người như năm

đó. Cười với cô hết sức cưng chiều và dịu dàng.

“Chuyện gì?” An Tiểu Ly nhớ tới sữa đậu nành trong xe chắc là đã lạnh, giọng nói vô cùng miễn cưỡng.

Sở vương tử đưa tay lên đầu cô rất tự

nhiên,: “Tiểu Ly, chúng ta nói chuyện chút có được hay không? Đã lâu

không gặp, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.”

Tiểu Ly do dự, lời nói của Núi Băng lần

trước vẫ