
iểu thư càng ngày càng đến gần, Tiểu Ly xách túi, cầm điện thoại bước nhanh ra ngoài.
“An Tiểu Ly” Bỗng nhiên Trần Ngộ Bạch kêu cô.
“Hả?” Tiểu Ly xoay người nhìn lại. Anh vẫn giữ tư thế như cũ, ngay cả khóe miệng cũng không thay đổi “Chuyện gì?”
“Không có gì. Anh muốn nói cho em biết,
nếu như có chuyện muốn gạt anh, thì tốt nhất em nên giấu diếm cho kỹ.
Cho đến khi em chết cũng đừng để anh phát hiện. Nếu không — em biết hậu
quả nghiêm trọng cỡ nào, đúng không?” Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu lên, nâng
mắt kiếng trên sống mũi, nở nụ cười ôn hòa.
Cho nên An Tiểu Ly, dưới cuộc điện thoại liên hoàn đoạt mạng của Tần Tang, và nụ cười tươi của Trần Ngộ Bạch,
chạy trốn trong sự kinh hãi muốn tè ra quần.
——
“Ặc, nếu mình là Lý Vi Nhiên, mình cũng
sẽ không vui như thế. Tang Tang, là cậu sai rồi.” Sau khi Tiểu Ly vui vẻ nghe tin cầm thú trở về và chuyện cãi nhau của Lý Vi Nhiên và Tần Tang, cô cầm nửa lon bia, thẳng thắn nói với Tần Tang như thế.
Tần Tang nửa tin nửa ngờ “Tại sao? Lúc
đó mình cũng rất khó chịu, không muốn giải thích. Anh ấy không thể chờ
một chút sao? Hơn nữa, vì chuyện Tần Tống, tại sao lại cao giọng với
mình, lúc vui vẻ thì lời ngon tiếng ngọt nói yêu thương mình. Bây giờ,
lại thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà* vậy sao?”
(”Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà”
Đó là câu ngạn ngữ của người Trung Quốc ý nói rằng thành công hay thất
bại cũng do một cá nhân, ví như Hàn Tín thành danh lên đỉnh vinh quang
cũng nhờ thừa tướng Tiêu hà( Lúc Lưu bang chỉ cho hàn tín một chức quan
nhỏ trông coi lương thực trong quân ngũ Hàn Tín đẫ tức giận mà bỏ đi,
Tiêu Hà mới khuyên Lưu Bang là nên giữ người này lại sẽ làm nên nghiệp
lớn rồi cưỡi ngựa đuổi theo Hàn Tín gọi trở lại…. sau đó Lưu Bang nghe
lời Tiêu Hà mà đăng đái bái tướng). Hàn Tín Công cao quá mặc dù bị phế
chức nhiều lần nhưng Lã Hâu và Lưu Bang vẫn lo sợ ảnh hưởng của Hàn Tín
nên mới nhờ Trần bình cho Tiêu Hà đi gọi Hàn Tín vào cung và bắt giam
rồi vu cho tội làm phản mà đem giết)
An Tiểu Ly vui vẻ, đương nhiên cứ
nói không kịp suy nghĩ “Mình cảm thấy rằng, hai người, đặc biệt là một
người xấu xa, một người không phải xấu xa, mà người không xấu xa thì rất lổ lả đó! Cậu nghĩ xem, xấu xa thì cái gì cũng biết, giống như cậu xem
trên tivi đó, họ nắm giữ toàn cuộc. Nhưng mình là loại cái gì cũng không biết, không biết trong lòng anh ấy đang suy nghĩ gì, không biết hành
động này của anh ấy là có ý gì, không biết có nên tin tưởng anh ấy…”
“Dừng lại.” Tần Tang phiền muộn ném một
cái lon rỗng đi “Nói nãy giờ lại nói đến tên xấu xa nhà cậu làm gì? Mình chả có chút hứng thú nào với anh ta cả.”
“Tang Tang” An Tiểu Ly đi chân trần bước xuống sô pha, đứng trước mặt Tần Tang đang ngồi trên sàn nhà “Hôm nay
cậu sao vậy? Sao nóng nảy như vậy chứ? Cái mai rùa che mưa che nắng của
cậu đâu rồi? Mặt nạ của câu đâu?”
“Mẹ nó. Cậu say rồi.” Tần Tang không nhịn được đẩy ngón tay cô ấy ra.
An Tiểu Ly hơi kinh ngạc “Tần Tiểu Tang, cậu dám chửi thề? Hôm nay cậu rất không bình thường, cậu làm sao vậy?
Mất trinh rồi hả?”
Tần Tang bị cô ấy nói như vậy thì bật cười, đẩy cô ấy một cái, hai người sóng vai ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào ghế sô pha.
An tĩnh một lát sau, giọng Tần Tang vang lên khàn khàn, “Hôm nay tâm trạng mình … rất phức tạp… Tiểu Ly, mình
quyết định nói chuyện với ba mình. Mình muốn sống chung với Lý Vi Nhiên — một cách nghiêm túc.”
“Hả? Vậy lúc trước cậu đùa giỡn với anh ấy à?”
“Không phải. Nói như thế nào đây… Ở
chung với anh ấy, giống như — được nạp điện. Anh ấy cứ tràn ngập vào
trái tim mình từng chút một. Trước kia, cho rằng anh ấy chỉ là một câu
chuyện tuổi trẻ nông nổi của mình. Có thể giúp mình sau này mỗi khi nhớ
lại cũng đều ngọt ngào. Nhưng gần đây mình phát hiện, mình không thể để
anh ấy chỉ còn là quá khứ. An Tiểu Ly, mình yêu Lý Vi Nhiên mất rồi.”
Tần Tang ngửa đầu, nói một cách sâu lắng với trần nhà.
An Tiểu Ly mở một lon bia ra, uống vài
hớp, ngờ vực đẩy đẩy tiểu thuyết gia bắt đầu trầm tư ở bên cạnh “Vậy cậu vẫn cãi cọ với anh ấy hay sao? Mình còn tưởng rằng các cậu chia tay
rồi.”
“Nào có tình nhân nào mà không cãi nhau” Tần Tang xem thường “Nháo nhào chút cũng gia tăng tình cảm mà… Mình chỉ rất phiền não chuyện Tần Tống, chia tay có tốt hơn cho bọn họ không?
Sao mình có thể đành lòng chia tay với anh ấy được.” Cô cầm lấy lon bia
của Tiểu Ly, mỉm cười uống một hớp.
“Tần Tiểu Tang, lúc cậu cười như vậy, thật rất giống một con hồ ly nhỏ.”
“Ừ. Hồ Ly Tinh, đúng là đánh giá cao nhất cho phụ nữ.”
“Mình khinh. Uống đi.”
An Tiểu Ly chọc chọc vào Tần Tang đang
say mê mỉm cười cao thâm “Có muốn mình gọi điện thoại cho người đàn ông
của cậu hay không? Nói cho anh ta biết cậu uống say, để anh ta đến chăm
sóc cho cậu.”
“Không cần, có lẽ khi anh ấy giận xong, ngược lại sẽ đến tìm mình.”
“Nếu anh ta không đến thì sao?”
“Thì mình phải đi chứ sao. Cậu cũng nói
là mình không đúng. Núi không theo ta, thì ta phải theo núi thôi…” Tần
Tang kéo dài âm cuối, cười khanh khách, gương mặt bởi vì say rượu nên
càng xi