
nh đẹp lộng lẫy.
Tiểu Ly siết chặt mặt cô, cảm khái từ tận đáy lòng “Tang Tang, cậu đã thay đổi thật rồi.”
“Hả?”
“Trước đây, cái gì cậu cũng nắm chắc,
chưa bao giờ bị rơi vào tình thế khó khăn, chưa bao giờ đau lòng. Có
lúc, mình cảm thấy, cậu thật giống như không hề có sức sống. Mà bây giờ, cậu lại biến thành một người sống động mãnh liệt rồi.” An Tiểu Ly ôm
đầu gối, một tay cầm chai bia, nói nghiêm túc.
Tần Tang ngửa đầu uống một hớp, từ từ
thở dài bùi ngùi “Sao đây ta? Bị cậu phát hiện mình là tiên nữ hạ phàm
rồi. Này, An Tiểu Ly, bổn tiên nữ cảnh cáo mi, không được nói với người
khác. Nếu không, ta sẽ kêu Lôi Công Điện Mẫu đánh chết mi.”
“Tần Tiểu Tang…” An Tiểu Ly nghiến răng kèn kẹt “Ngu ngốc”
An Tiểu Ly tự mình lĩnh hội, Thượng Đế
thật sự là hoàn toàn công bằng. Sở dĩ mấy kẻ xấu xa có thể bình tĩnh
kiềm chế được, là bởi vì ngu ngốc nhược trí hơn những người khác mà
thôi.
———–
Tần Tống lảo đảo đi ra khỏi hành lang, trái tim đau đớn không thở nỗi.
Tang Tang, Tang Tang…
Chị năm ư?
Cô đã nói nhiều lời cự tuyệt tổn thương
anh như vậy. Nhưng lúc đó, anh cho rằng, thật ra cô chỉ là một cô bé
không dám đến gần tình yêu. Anh cho rằng, cô không dám yêu. Cho nên, anh tính đánh cuộc lâu dài. Nhưng thì ra cô không phải không dám, chẳng
qua là, người đó không phải anh.
Tần Tống ôm ngực bằng một tay, một tay
kia cầm chìa khóa mở cửa xe, thử nhiều lần, nhưng chẳng có phản ứng gì.
Anh tức tối ném chìa khóa văng đi rất xa, chạy như điên ra cửa tiểu khu, ngoắc tay kêu một chiếc xe bỏ đi.
Đến Lưu Thệ, anh mở cửa xuống xe không
thèm quay đầu lại, tài xế taxi thấy tình huống không phải, vội vàng đuổi theo, la hét níu kéo ầm ĩ tại cổng lớn “Này, này, này! Cậu sao lại như
vậy chứ? Lớn con to xác thế kia, mà lại quịt ít tiền xe của tôi.”
Tần Tống thẫn thờ, mặc cho anh ta níu lấy cổ áo mình lắc lắc, nhìn đấm tay anh ta muốn đánh mình.
“Buông ra. Bao nhiêu tiền tôi trả cho
anh.” Một nhân viên phục vụ trùng hợp đi về quán, bước đến giải cứu cho
Tần Tống đã như người gỗ kia.
Tài xế cầm tiền hùng hùng hổ hổ bỏ
đi, Tần Tống thất thần bước đi xiêu vẹo, phục vụ nam còn xinh đẹp hơn cả con gái bước đến đỡ Tần Tống, nói cả nể “Lục thiếu gia, muốn vào phòng
riêng không?”
Mặt Tần Tống không hề thay đổi, chỉ giữ im lặng. Phục vụ nam kia cũng rất can đảm, âm thầm chờ đợi.
“Tìm một chỗ yên tĩnh cho tôi, gọi ông
chủ các người lập tức tới đây.” Tần Tống gom góp chút sức lực còn lại
rất lâu, nói nhỏ vô cùng.
“Ông chủ chúng tôi… đang bận.” Phục vụ nam cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.
Tần Tống uể oải nhìn cậu ta, tựa như rất quen. Thật giống với thằng nhóc lần đó Yến Hồi kêu cho anh vậy.
“Vậy thì gọi A Lục cho tôi mấy chai
rượu, cậu đi đi.” Anh không làm khó người nam trẻ tuổi kia, đẩy cậu ta
ra, bóng lưng cô đơn bước lên thang lầu.
————
Chu Yến Hồi chỉnh trang quần áo bước
vào, toàn bộ đồ trong phòng đã bị đập nát, trên mặt đất còn nhiều mảnh
vỡ của chai rượu. Tần Tống ngồi một góc trên đất, một tay cầm một bình
rượu, đã uống đến say mèm.
“Ơ, ở đây đang xảy ra chuyện gì?” Chu Yến Hội tự dọn ghế salon, kéo Tần Tống lên, rồi mình ngồi xuống.
Anh ta nhặt một chai rượu trên mặt đất, dùng răng mở nắp ra, cụng với Tần Tống, uống một hơi dài, sau đó mới hỏi thăm Tần Tống.
Tần Tống ngửa đầu uống nửa chai rượu,
say túy lúy “Tiệc tẩy trần chứ sao… Dĩ nhiên phải uống rượu rồi. Không
say không về… Yến Hồi, hôm nay, là tiệc tẩy trần mà… cả đời này tôi cũng vô cùng vô cùng khó quên…” Màu sắc trong mắt anh ngày càng tối sẫm, ánh mắt ngày càng đau thương.
Mắt Chu Yến Hồi lóe sáng rồi biến mất
trong phút chốc. Anh ta từ từ uống một hớp, khóe miệng hơi nhếch lên
“Sao vậy? Lương Phi Phàm thưởng cho cậu cái gì?” Tay anh ta vỗ vỗ bả vai của Tần Tống “Nói trước, phải chia tôi một nửa. Vì để giúp cho cậu về
đây, tôi đã phải tốn không ít đô la để giúp cậu thuận lợi giữa hai nước
đấy.” Anh ta giơ tay tính toán, cười cười nói với Tần Tống.
Mắt Tần Tống say lờ đờ, cười vô cùng thê thảm “Nếu biết cậu có thể giải quyết, cho dù thế nào tôi cũng không đi
chuyến này. Cho dù có trả giá gấp trăm lần nữa cũng được.” Anh thở ra
một hơi thật dài, nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, ánh sáng chiếu vào gương mặt sáng sủa của anh, vô cùng lãng tử. Một anh chàng đẹp trai không ai
sánh bằng, lần đầu tiên nếm được nỗi đau tình ái khắc cốt ghi tâm.
Chu Yến Hồi mím môi uống rượu, âm thầm mỉm cười.
“Yến Hồi, nếu như… Tôi nói nếu như thôi. Nếu như cậu thích phụ nữ của anh em mình… Không đúng, nếu như anh em
cậu thích phụ nữ của cậu. Aizz, cũng không đúng…” Tần Tống mở miệng, nói không mạch lạc, hai bàn tay nôn nóng vò rối đầu tóc mình.
Chu Yến Hồi cũng tựa lưng vào ghế sô pha, nhắm hai mắt lại, không thấy rõ vẻ mặt “Nếu như tôi muốn, bất kể
là của ai hoặc là ai thích, tôi cũng sẽ không cho họ. Tần Tống, một
người chỉ có thể sống một trăm năm, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, rất khó tìm được bao nhiêu thứ mình thích. Cho nên đừng để phải nuối
tiếc.”
Lời của anh ta như lượn lờ khắp căn
phòng, Tần Tống nghiên ngả, tự rù rì