
ang hoảng loạn mặc áo lại, tựa vào trên cửa nhìn bóng lưng anh nhấp
nhô lên xuống không biết phải làm sao. Trong lòng cô nhất thời khó phân
biệt tư vị, đợi một lúc lâu, mới sợ hãi khẽ nói “Vi Nhiên….?”
Lý Vi Nhiên “ừ” một tiếng nồng giọng mũi, hơi ngửa đầu hít sâu vào “Anh
không sao, anh vào phòng tắm dội nước lạnh. Em xem tivi trước đi, tự lấy thức uống trong tủ lạnh.” Giọng anh hơi run, nhanh chóng đi vào trong.
Lòng Tần Tang hoảng hốt, lại bước đuổi theo, ôm lấy anh từ phía sau.
“Tang Tang…” Lý Vi Nhiên đau khổ rên rỉ một tiếng “Em buông ra trước đi… Anh… thật sự không thể khống chế được nữa rồi đó.” Anh miễn cưỡng mở vòng
tay ấm áp của cô ra, cười cảnh cáo cô. Nhưng mới vừa đi về phía trước
một bước, quần áo đã bị cô kéo lấy phía sau.
“Anh… Em giúp anh…?” Giọng nói Tần Tang yếu ớt vo ve như muỗi. Nhưng Lý Vi
Nhiên vẫn nghe hết sức rõ ràng, nhất thời kích động không kiềm nén được.
Anh nhanh chóng xoay người ôm cô, hôn lên gương mặt đỏ ửng của cô hơi thô
bạo. Một tay bóp chặt lấy hông của cô, kéo cô vào phòng ngủ. Một tay
khác lần vào vạt áo T-shirt của cô, mở chiếc áo lót cô vừa mới mặc xong, hung hăng xoa nắn phần ngực tuyết trắng đẫy đà của cô.
Lý Vi Nhiên hưng phấn không biết làm sao cho tốt, đầu cúi xuống trước ngực cô, mút lấy từng chút trên bộ ngực mềm mại của cô. Tần Tang khẽ rên một tiếng xấu hổ, anh muốn nuốt cô từng miếng từng miếng vào bụng.
Sau khi hôn mút điên cuồng xong, anh trở mình không đè lên cô nữa, nằm
nghiêng ôm lấy cô đang xấu hổ co ro như một con tôm “Nhích lên chút …
Trừ phi, Tang Tang của anh định dùng miệng giúp anh.” Anh cười gian duỗi ngón tay ra, vuốt ve đôi môi nhỏ nhắn đang sưng đỏ bóng lưỡng của cô.
Mặt Tần Tang đỏ như con tôm luộc, yên lặng bỏ hai tay đang che trước
ngực ra, nhích lên nằm trong vòng ôm của anh.
Lý Vi Nhiên cởi quần của mình, kéo tay phải của cô đặt lên dục vọng đang
kích động dựng thẳng lên của anh. Ngón tay của Tần Tang cảm giác được sự cứng rắn nóng bỏng, không khỏi xấu hổ rụt tay lại.
“Không cho trốn” Anh đè bàn tay nhỏ bé của cô lại, xoa lấy nơi đang đau nhức
của mình. Một tay khác ôm sát cô, cắn một cái hung hăng lên mặt cô
“Ngoan… Tang Tang, sờ nó đi….”
Lúc
này, Tần Tang cũng xem như nếm được mùi vị mua dây buộc mình, khóc không ra nước mắt. Không thể làm gì khác hơn là run run cầm lấy, nhẹ nhàng
nắm lại. Tay của anh bao bọc quanh tay của cô, hướng dẫn cô, trước tiên
nhẹ nhàng xoa, rồi từ từ lên xuống. Cô dần dần quen thuộc, anh thả tay
mình ra, nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của cô.
Tay của anh choàng qua lưng của cô, nhẹ nhành vuốt ve, làm cô tê dại từng
đợt. Tần Tang không dám nhìn phía dưới, khép hờ mắt chôn mặt vào hõm vai anh, động tác trong tay kéo dài khó khăn. Hình như cô làm anh rất thoải mái, anh ưỡn eo ra, nhích của mình gần sát cô thêm một chút, Tần Tang e lệ cảm giác được, anh lại biến đổi… lớn hơn.
Một lúc lâu, hô hấp của anh cũng trở nên nặng nề, trong đôi mắt nồng nàn
dục vọng “Nhanh chút đi, Tang Tang, anh rất thoải mái…” Anh thở hỗn hển
ngậm lấy vành tai cô, ôm cô càng chặt, bàn tay đang xoa ngực cô càng
mạnh làm cô kêu ra tiếng. Sau khi anh nghe được tiếng cô nức nở như mèo
kêu, lại hưng phấn gấp bội, nghiêng nửa thân đè lên cô, mút lên cổ cô
từng dấu đỏ thẫm.
Rốt cuộc, cái tay
đang nhức mỏi của Tần Tang cũng bị bắn lên chất lỏng nóng hổi, cô không
dám nhúc nhích, nghe anh gầm nhẹ như dã thú, từ từ thân thể của anh đè
nặng lên người mình.
Rất lâu, rất
lâu, anh mới thỏa mãn nhỏm dậy, hôn liên tiếp lên mặt Tần Tang. Tần Tang cũng cảm giác được vật trong tay cũng dần dần mềm nhũn, nhưng chất lỏng ẩm ướt lành lạnh vẫn trong lòng bàn tay cô, cô không biết phải làm sao
bây giờ. Tâm tình của Lý Vi Nhiên vô cùng phấn khởi, nhướng mày ra vẻ
kinh ngạc “Sao vậy? Không muốn buông tay hả?”
Tần Tang xấu hổ muốn rớt nước mắt, há miệng hung dữ cắn lên cằm anh. Lý Vi
Nhiên vừa kêu đau vừa hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Cười đùa xong,
anh rút khăn giấy để bên tủ đầu giường, ôm cô vào lòng, thong thả ung
dung lau tay cho cô. Tần Tang chùi chất lỏng màu trắng đục trong tay
lung tung vào khăn giấy, đẩy anh ra thật nhanh, chạy vào phòng tắm.
Lý Vi Nhiên cười vui vẻ nhìn bóng lưng cô đang chạy trối chết. Anh xuống
giường, đứng ở ngoài phòng tắm, thay quần áo. Song, cũng đứng chờ ở cửa
phòng tắm thật lâu, rốt cuộc Tần Tang cũng quấn một chiếc khăn tắm lớn
đi ra.
“Quần áo anh bỏ vào máy giặt
rồi, em cũng thay quần ra giặt đi. Mặc đỡ cái này được không?” Anh đưa
cho cô một chiếc quần short và áo T-shirt của mình, chống cằm nhìn Tần
Tang đang ướt sũng, cười xấu xa. Tần Tang bị anh nhìn lại đỏ mặt, đập
anh một cái, nhận lấy đồ đi vào thay.
—————
Lúc tan việc đã quá nửa tiếng, An Tiểu Ly vừa thu dọn đồ đạc, vừa ngóng tai lên nghe tiếng động trong phòng làm việc.
Sau khi ném hộp cơm trưa, anh cũng chưa ra khỏi phòng làm việc, người cuối
cùng đi ra khỏi phòng làm việc của anh cũng đã hơn ba tiếng. Có thể anh
đã đói đến chóng mặt hay không? Hay là đau bụng rồi? Đau đến té trên mặt đất cũng không