Pair of Vintage Old School Fru
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

sáng xong, Tần Dương ra ngoài đi làm trước. Tần Uy gọi Tần Tang vào thư phòng nói chuyện công việc.

“Theo ý của ba, con vẫn nên làm việc bên cạnh ba, cho dù là làm trợ lý, vẫn

có thể học được chút gì đó. Ba thấy con đừng tìm việc ở ngoài nữa, chưa

thạo đời, chịu đựng những cơn giận không đâu, không cần thiết.” Tần Uy

lo lắng uống trà, thảo luận hiền hòa với con gái.

Tần Tang đang thưởng thức bộ bút lông mới của ông, nghe cha nói như vậy,

trầm ngâm một lúc, hỏi chậm rãi: “Có thể cho phép con có ý kiến khác

không ạ?

Tần Uy cười, gật đầu.

“Mấy công việc con phỏng vấn có hoàn cảnh không tồi, đang chờ kết quả. Nếu

như có thể, con vẫn muốn tự tìm việc hơn. Dù sao, luôn thản nhiên tự đắc dưới sự bảo bọc của ba, không phải là chuyện vui vẻ. Huống hồ, con cho

rằng đời người cần một ít cơn giận không đâu để mài giũa.” Vẻ mặt Tần

Tang trầm tĩnh, nhìn qua rất hiền thục đoan trang. Tuy rằng Tần Uy rất

hiếm khi tán dương con cái hết lời, thế nhưng đứa con gái này, ông vẫn

hết sức hài lòng. Nhìn chung trong số con cháu cùng thế hệ, Tần Tang nhà ông rốt cuộc vẫn xứng đáng với bốn chữ thục nữ danh môn nhất.

“Vậy tức là ba đồng ý?” Nhìn cha tán thành gật đầu, Tần Tang hơi kinh ngạc.

Cô vốn tưởng rằng, cho dù thuyết phục cha thành công, cũng phải hao phí

một phen miệng lưỡi rất lớn.

Ngón trỏ của Tần Uy gõ trên mặt bàn, cộc cộc cộc ba tiếng chầm chậm vang lên, “Đối với con, ba vẫn luôn yên tâm.”

Tần Tang nghe vậy không nói gì, mỉm cười điềm tĩnh.

Tần Uy đứng dậy từ ghế thái sư, Tần Tang vội vã đuổi theo. Ông vừa ra ngoài vừa chỉ một bức tranh trên tường cho con gái xem, “Tuần trước Trình Hạo sai người mang đến. Ba xem mấy ngày nay, vẫn chưa nhìn ra ý nghĩa. Ngày nào con có rãnh, nghiên cứu hộ ba xem.”

Bàn tay Tần Tang vốn dĩ nắm nhẹ, thoáng cái đã siết chặt lại, móng tay nhỏ

dài đâm vào lòng bàn tay, cô cười cực kỳ khéo, “Xem tranh, quan trọng

nhất là lòng yên tĩnh. Trong lòng ba luôn có tính toán bí hiểm, nhất

thời suy xét bất định cũng không ngạc nhiên. Con sẽ gọi điện thoại hỏi

Trình Hạo xem bức tranh có ý gì!”

Tần Uy thoả mãn chuyển ánh mắt từ trên bức tranh tới người con gái, mỉm cười vỗ vai Tần Tang.



Ở Tần trạch chẳng làm được việc gì, Tần Tang đành phải dính với Tần Liễu

cả ngày. Xem đĩa phim, rồi tâm sự, nhưng cảm giác về thời gian vẫn như

thể không biến mất.

Tiếng tin nhắn, Tần Tang cầm lấy điện thoại di động liếc nhìn, là Lý Vi Nhiên.

Tần Liễu vươn cổ ra muốn xem, bị Tần Tang né tránh, Tần Liễu híp mắt mờ ám, “Tần Tang, khai thật ra mau!”

“Lắm chuyện!”

“Nói đi mà! Có dáng vẻ thế nào vậy?” Tần Liễu buông xuống đồ ăn vặt trong

tay, quấn quít Tần Tang không tha. Tần Tang nói câu có câu không cho có

lệ với cô ấy, thật vất vả mới xử lý xong sự quan tâm nhiệt tình của Tần

nhị tiểu thư.

Nhưng mà hai mươi mấy

giờ không gặp, nhưng Tần Tang đã cảm thấy thật sự là “ngang cũng nhớ mà

dọc cũng nhớ”. Nhân lúc Tần Liễu đổi đĩa, cô lên gác về phòng gọi điện

cho anh.

“Sao bây giờ mới gọi điện thoại cho anh? Tinh thần anh cứ không yên từ sáng

đến trưa.” Trong giọng nói Lý Vi Nhiên mang theo chút oán trách, Tần

Tang nghe cứ mím môi cười không ngừng.

Hình như anh bộn bề nhiều việc, thỉnh thoảng nghe thấy có người đến xin chỉ

thị công việc với anh. Anh cúi đầu dặn dò Tần Tang bên kia điện thoại

chờ chút, sau đó che điện thoại lại dặn dò đơn giản vài câu. Tần Tang

nằm nhoài trên giường, nhìn cây đại thụ ngoài cửa sổ, nghe ve sầu kêu

liên miên, tưởng tượng thấy ánh mắt anh sáng người, dáng vẻ kéo tay áo

kẹp điện thoại ký tên trên văn kiện.

Lý Vi Nhiên, Lý Vi Nhiên… Trong lòng cô gọi từng lần một dịu dàng, vách

tường trong căn phòng nho nhỏ cũng đầy tên của anh. Có lẽ, tương lai cô

chỉ có thể mỗi ngày nhốt mình ở bên trong, dựa vào những thứ này, cứ

lặng lẽ hoài niệm.

“Tang Tang?”

“Em đây” Lòng Tần Tang run lên, vội vàng trả lời anh vô ý “Em đây”

“Buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm có được không?”

“Ngày mai đi, hôm nay em ở nhà ba rồi. Trưa mai chúng ta ăn cơm với nhau, có được không?”

“Trở về báo cáo tình trạng yêu đương hả? Có phải anh sẽ nhanh chóng được ra mắt cha mẹ vợ rồi không?”

Anh nói ngả ngớn, Tần Tang nhẹ giọng xía anh một cái.

Lý Vi Nhiên bận rộn cho tới tận trưa, lúc này mới hơi có rãnh rỗi, đứng

dậy mở cửa sổ để gió lùa vào. Anh đứng từ tầng chín mươi chín nhìn về

phía xa, bầu trời xanh trong không mây, buổi chiều cuối thu thanh nhàn

thư thả, cứ làm lòng người khác yên bình giống như Tang Tang của anh.

“Tang Tang..”

“Vâng?”

“Em thật tốt”

“… Anh cũng vậy”

Những lời yêu thương không hề mới lạ, nhưng lại làm cho hai người ở hai đầu điện thoại cũng mặt mày hớn hở, lòng xuân phơi phới.

Cho nên nói, chuyện buồn nôn như vậy, tuyệt đối chỉ có người ngoài cuộc mới hiểu rõ.

—————–

Buổi trưa, lúc An Tiểu Ly xuất hiện ở phòng ăn công ty, giống như tội phạm

bị muôn vàn người chú ý. Bởi vì, đây là lần thứ năm cô đến phòng ăn để

ăn cơm, kể từ lúc cô vào khoa học kỹ thuật Vũ Hưng tới nay. Bốn lần

trước đều là trước khi Trần Ngộ Bạch đến. Sau đó do Trần Ngộ Bạch tâm