
âu không, Tần Tang ngồi đó cầm điện thoại nhắn tin với Lý Vi Nhiên.
“Gần đây Tiểu Hòe có tìm hai em không?” Bỗng nhiên Tần Dương hỏi.
Tần Liễu lắc đầu. Tần Tang âm thầm kinh hãi, nhưng gương mặt cũng bình tĩnh, thản nhiên “ừm” một tiếng.
Tần Dương nhíu mày, nhìn Vương Di đang bận rộn một chút, khẽ giảm âm thanh
xuống “Ngày hôm trước, chủ nhiệm lớp nó đã gọi điện cho anh, nói là điểm số thi thử của nó rất thối.”
Tần
Liễu cắn một quả táo giòn, giơ tay phải lên “Ừm, em đánh cuộc 100 đồng,
chủ nhiệm lớp nó không có dùng cái từ “thối” này để hình dung.”
Tần Dương cầm cuốn tạp chí gõ lên đầu cô “Lúc nào em mới chịu học được nghe câu quan trọng hả?”
Tần Liễu nhún vai. Tần Tang cúi đầu như thờ ơ nói “Hai ngày nữa em đi thăm nó.”
“Tần Tang, chính anh ấy không có thời gian rãnh, nên chờ em nói câu này đó.
Em ngu thật” Tần Liễu cười né tránh anh trai đang đánh tới, ngồi xuống
cạnh Tần Tang.
Tần Dương tức giận mắng “Không phải là anh bận rộn kiếm tiền nuôi mấy em sao?”
Tần Liễu le lưỡi. Tần Tang cười thản nhiên, cũng không có tranh cãi với
anh. Mặc dù, hai năm trước cô đã không cần Tần gia cho tiền tiêu vặt
rồi.
Nghe Tần Liễu tiếp tục hỉ hả với Tần Dương, Tần Tang yên lặng một lát, bỗng nhiên đứng dậy nói muốn đi.
Tần Dương giữ cô ở lại, nói là khó khi cô mới trở về. Tần Liễu thì đã hô to lên “Mẹ. Mẹ, Tần Tang nói muốn đi.”
Vương Di vội vàng lau khô tay đi ra ngoài “Sao vậy? Sao lại muốn đi rồi.”
“Bạn học của con muốn đến chỗ con tối nay.” Tần Tang mỉm cười dịu dàng nói dối.
Vương Di nghe cô nói như vậy, cũng không muốn giữ cô lại nữa, dặn dò cô mấy
câu chú ý sức khỏe, thường về nhà chơi v/v.. Rồi cùng Tần Liễu đưa cô ra cửa.
Tần Tang lái xe trên đường rất nhanh, đến ngoài khu ở của Lý Vi Nhiên, cô gọi điện cho anh, kêu anh ra ngoài đón cô.
Chưa tới năm phút, Lý Vi Nhiên đã chạy từ trong tiểu khu ra, mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, đầu tóc vẫn còn nhỏ nước.
Thấy Tần Tang tựa trên cửa xe mỉm cười, anh hưng phấn chạy tới ôm lấy cô,
hôn lên môi cô vài cái “Cái này có tính là kiểm tra đột xuất không?”
Tần Tang lau những giọt nước trên mặt anh, cười cười hôn anh.
Cô biết rất rõ, sáng sớm mai Tần Uy biết cô không có ở Tần trạch qua đêm
sẽ không vui. Cô cũng rất rõ tối nay phải ở lại Tần trạch. Nhưng mà, rất muốn gặp anh. Không thể dùng văn chương nào có thể hình dung ra được
loại nhung nhớ khó chịu khi không có người yêu ở bên cạnh này.
————–
Vừa vào cửa, Lý Vi Nhiên cả giày cũng không thay, vứt chìa khóa trong tay,
xoay người lại ôm cổ cô, kéo vào trong ngực hôn đến trời đất mịt mờ.
Tần Tang thở hổn hển như là một giây sau sẽ phải ngất xỉu. Trước nay anh
chưa từng nhiệt tình đến như vậy. Cô bị anh thiêu đốt cả người bủn rủn,
mặc anh lột sạch người cô, áp cô vào cửa vừa cắn vừa xoa.
Lý Vi Nhiên thề mình chưa bao giờ nhiệt huyết sôi trào muốn tiến vào thân
thể một người phụ nữ như giờ phút này, muốn hung hăng chiếm lấy cô mấy
trăm vạn lần.
Cô đang ở trong vòng
tay anh, da thịt trắng nõn mịn màng quyến rũ đỏ ửng, cần cổ mảnh khảnh,
xương quai xanh khiêu gợi, hai đầu ngực đứng thẳng trên đôi gò ngực mềm
mại trắng như tuyết, nhẹ nhàng khẽ ôm eo anh. Cô xõa mái tóc dài như tảo biển, nửa thân trên để trần, phía dưới mặc chiếc quần jean cạp trễ, cả
người yếu ớt dựa vào cửa, nhìn anh dịu dàng.
“Tang Tang…” Trán của anh và cô chạm vào nhau, hai tay siết thật chặt, giữ lấy cô, sức ôm như muốn khảm cô vào
thân thể của anh. “Cho anh được không?” Cổ họng anh vì đè nén lửa tình
nên khàn giọng, cúi đầu nói từng câu từng chữ làm rung động trái tim của Tần Tang.
Tần Tang nói không ra lời, sương mù lất phất trong mắt cô, tiêu cự tan rã, đôi môi hồng quyến rũ
khẽ nhếch, cứ luống cuống nhìn anh, ngây thơ hấp dẫn chết người. Lý Vi
Nhiên thể nghiệm rõ cảm giác thương tiếc vô vàn — chỉ sợ mình nhịn nữa
sẽ phát nổ mất, chỉ sợ nửa thân trần của cô tựa vào lồng ngực anh, chỉ
sợ anh chỉ cần xuất ra chút ít kỹ xảo cô đã không còn sức phản kháng.
Nhưng chỉ không nỡ để cô chịu chút xíu tủi thân không cam lòng nào, chỉ
cần cô nói không được, dù chết anh cũng sẽ nhịn xuống.
Mà trái tim của Tần Tang lúc này cũng đấu tranh dữ dội, trái cổ của anh cứ lên xuống khát khao, nhìn cô thôi miệng lưỡi cũng bỏng cháy. Thân dưới
cách một lớp quần jeans cũng có thể cảm nhận được vật rắn chắc của anh
đang chống vào cô ma sát chậm rãi. Cô đau lòng khi thấy vẻ mặt cực khổ
cố nén của anh, nhưng bây giờ cô thật do dự không thôi — Rốt cuộc,
khoảng tuổi trẻ ngông cuồng này, có nên kiên trì hay không?
Lý Vi Nhiên thắm thiết quan sát đợi câu trả lời của cô đã lâu. Nhiều lần,
anh cũng muốn cắn răng nhắm mắt ăn cô. Nhưng khi thấy được sự không xác
định trong đáy mắt cô, lại dập tắt sự dao động của anh. Dù cho Lý Vi
Nhiên tin chắc mình yêu thương cô vô bờ bến, nhưng khi nhìn thấy cô do
dự, anh cũng không muốn ép.
Lý Vi
Nhiên không thể hít thở nỗi nữa, khẽ thở dài một tiếng, khó khăn cúi
người xuống, nhặt áo của cô ở trên đất lên, dịu dàng choàng vào người
cô, còn anh tự xoay người đi, hít thở từng hơi.
Tần T