
há miệng la lên một tiếng ư?
An Tiểu Ly tưởng tưởng thấy cảnh tượng sắc mặt Trần Ngộ Bạch tái mét, giãy dụa trong phòng, yếu ớt té trên mặt đất. Trong lòng cũng sờ sợ, hay là
nên vào xem thử, ai bảo cô là một đứa bé giàu lòng thương hại chứ.
Vào phòng làm việc cô mới phát hiện, mình không chỉ là một đứa bé giàu lòng thương hại, còn là một đứa bé thông minh. Nhìn Trần Ngộ Bạch đường
đường chánh chánh ngồi ở bàn làm việc, lạnh lùng nhìn cô không mời mà
tới. An Tiểu Ly nắm sổ ghi chép trong tay, âm thầm cảm thấy mình may mắn vì đã suy nghĩ chu toàn.
“Tổng giám đốc, tôi phải tan việc. Đây là hành trình được sắp xếp vào ngày mai.” Cô đưa cuốn sổ vô cùng khách khí.
Trần Ngộ Bạch chớp mắt, ngón tay cũng không nhúc nhích, vênh khuôn mặt lạnh
như băng cười nhạo “Thư ký An đã bao lâu chưa làm hết phận sự như vậy
rồi?”
An Tiểu Ly bị nói trúng tim
đen, không vui nhưng vẫn giả vờ cung kính, đưa sổ ghi chép để xuống bàn anh “Tôi chỉ vào xem thử anh có chết chưa. Hài lòng chứ?”
“Em quan tâm đến tôi?” Trần Ngộ Bạch dựa vào trên ghế, nhìn cô cười nhạt.
“Trí tưởng tượng của anh quả thật không tệ.” Cô kiêu ngạo xoay người đi.
Phía sau vang lên một cái ầm, mắt phải An Tiểu Ly vừa giựt, xoay người lại
nhìn, thấy Trần Ngộ Bạch tựa như muốn đứng lên. Lúc này thân thể tái mét chống lên bàn, một tay đè lên vị trí dạ dày, đầu cúi xuống, như rất đau đớn.
Trái tim An Tiểu Ly thoáng đau
nhói, trước kia cũng biết dạ dày anh không tốt, trời lạnh sẽ phát bệnh,
nhiều lần đau đến nhăn nhó, mỗi lần uống thuốc dạ dày cũng cả đống lớn.
Sáng hôm nay gần như anh không ăn gì, buổi trưa lại giận dỗi với cô cũng không nuốt một hạt cơm nào vào bụng. Mới vừa rồi cô còn cố ý chọc giận
anh… An Tiểu Ly ảo não vội vàng chạy tới.
“Tiểu Bạch?” Cô đỡ anh ngồi dậy, mình ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn xem anh
rốt cuộc thế nào. Dưới tình thế cấp bách, lại bật thốt ra cái tên thân
mật giữa hai người. Sau khi Trần Ngộ Bạch nghe được ngẩng đầu lên, hai
mắt sắc bén lóe lên nụ cười.
An Tiểu Ly không biết làm sao, anh sợ cô lo lắng nên miễn cưỡng cười, hay là đắc ý vừa lừa được cô nên cười?
“Trần Ngộ Bạch, anh có khỏe không?”
“An Tiểu Ly, em quan tâm đến anh.” Anh khẳng định rõ ràng. Ngồi trên ghế
cúi đầu nhìn An Tiểu Ly đang vội vội vàng vàng, nửa gương mặt lạnh lùng
của anh dưới ánh nắng chiều mờ mờ lại nhuộm lên vẻ dịu dàng.
Nhất thời An Tiểu Ly giận tím mặt.
Đang định mở miệng nói ra những lời ác độc nhất, thì bỗng nhiên anh đưa tay
đặt lên ót cô, gương mặt nhẹ nhàng tới gần, dịu dàng dán lên môi cô, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm lên môi cô trước, sau đó thì mút lấy môi cô, ngấu nghiến say đắm yêu thương. Trong JQ của Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly,
chưa bao giờ có sự dịu dàng tỉ mỉ như vậy.
Nếu như là An Tiểu Ly một tuần lễ trước, như vậy chắc đã phải viết — “An Tiểu Ly, say mê nặng rồi.”
Đáng tiếc ơi là đáng tiếc, nếu nói, nếu như không có chuyện xảy ra. Thì khi
mông An Tiểu Ly liều mạng chạm xuống đất, có thể cô chỉ cố gắng đẩy Trần Ngộ Bạch đang mút hăng say ra.
Mà
nếu nói, đã có chuyện đã xảy ra. Thì khi An Tiểu Ly xoa cái mông bị té
đau đớn, chỉ vào gương mặt tái nhợt của kẻ đang ngồi trên ghế, chửi ầm
cả lên “Anh đừng tưởng rằng mỗi lần dụ dỗ đều thành công. Hôm nay tôi đã ăn rất no rồi.”
Trần Ngộ Bạch cười nhạo một tiếng, dựa ra sau, sắc mặt dường như tái nhợt
hơn chút, “Em như vậy là đang khích lệ biểu hiện đêm qua của anh khiến
em rất hài lòng sao?”
An Tiểu Ly nhất thời chán nản, bực bội xoay người đi. Bên tai nghe thấy tiếng anh đứng
dậy từ trên ghế, giây tiếp theo tay cô đã bị anh bắt lấy.
“Buông tay!”
“Không buông.” Vẻ mặt của anh bình tĩnh ung dung, “Thứ Trần Ngộ Bạch anh nhìn trúng, chưa bao giờ buông tay.”
An Tiểu Ly giãy dụa bị anh kéo vào trong lòng. Tay anh rất lạnh, nhưng sức lực vẫn dã man như trước, tóm chặt làm đau cánh tay nhỏ bé của cô.
“Đừng ầm ĩ nữa!” Rốt cuộc anh cũng ôm siết cả người cô vào trong lòng, tay
nâng lên hạ xuống đánh lên mông của cô không nặng không nhẹ, “Ngoan
ngoãn chút cho anh!”
Lần này An Tiểu
Ly bị anh đánh tới mức chẳng hiểu ra sao, trong hô hấp chợt toàn là mùi
nam tính của anh, sự giãy dụa của cô hình như chuyển thành làm bộ làm
tịch.
“Lời em muốn nghe… Anh không
thể nói.” Anh cúi đầu, một bên mặt vuốt ve tai cô, chậm rãi nói bên tai
cô, “Bởi vì anh cũng không chắc chắn. Cho nên anh cần thời gian cân nhắc và quyết định. Anh chỉ có thể nói, hiện tại và cả trong thời gian rất
dài sau này, anh, muốn em ở bên anh.” Nói đến về sau, trong lời lẽ của
anh có phần hơi khó khăn.
Mà lúc đó
An Tiểu Ly cũng không biết, Trần Tam thiếu gia nổi danh về thủ đoạn độc
ác máu lạnh vô tình, chưa bao giờ nhượng bộ với một người như vậy.
An Tiểu Ly bị anh ôm, không thấy rõ vẻ mặt của anh, thế nhưng giọng nói
trầm ấm dễ nghe của anh, giống như nhạc cụ quý báu tấu lên khúc nhạc yên bình, điệu nhạc chân tình, âm điệu mê người.
“Vậy… bao lâu?” Tay của cô theo ý thức vòng lấy thắt lưng anh, ngả vào trong lòng anh càng sát hơn chút.
“Không biết. An Tiểu Ly, em chỉ cần ngoan ngoãn