
c nhân viên ngồi xổm
trên mặt đất tìm cái gì đó trên thảm lông dê trắng như tuyết, nghe thấy
cô ta mở miệng, nét mặt đều căng thẳng, cúi xuống càng thấp.
An Tiểu Ly nhìn về phía Trần Ngộ Bạch có chút hả hê, anh không phải là một trong những cổ đông của “Phi”sao, lần này bị đá ra rồi hả?
Vậy mà núi băng lớn vạn năm lại nhướn mày, lộ vẻ khoanh tay xem kịch vui.
Lúc này cửa thang máy lại mở ra, một
nhóm đàn ông mặc đồ Tây đi ra, An Tiểu Ly chỉ biết cái người đi tuốt
đằng trước kia, bởi vì hàng năm anh ta đều xuất hiện trên tờ lịch của
công ty.
“Làm sao vậy?” BOSS cuối cùng lên sàn,
thật sự cao to anh tuấn, dáng vẻ ác nghiệt vô tình. Tiểu Ly toát mồ hôi
thay cô gái xinh đẹp kia, gay go, có người nói BOSS này hung tàn thành
tính, bạo lực đẫm máu, lần này muốn máu tươi tại chỗ rồi.
“Rơi hoa tai.” Lông mi cô gái kia không thèm nâng lên, quát lên với giọng điệu không tốt với BOSS.
Quả nhiên BOSS lớn nhíu mày, đi về phía
cô nàng đó… Vươn bàn tay ra… Trong lúc Tiểu Ly chuẩn bị bi thương kêu
lên một tiếng nhắm mắt lại, BOSS lớn ôm lấy cô nàng đó, dùng giọng điệu
êm ái như ru ngủ: “Vội gì chứ, nhìn mặt em nhăn giống hệt bánh bao.”
An Tiểu Ly trợn mắt nhìn một màn quái dị này, nhưng Trần Ngộ Bạch, Tần Tống đã quay đầu sang chỗ khác, rõ ràng
không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.
“Nhấc thảm lên, cắt thành từng miếng nhỏ.” Lương Phi Phàm nói bình tĩnh, lập tức có thủ hạ bắt tay vào cuộn thảm.
Khóe mắt Tiểu Ly co giật, thảm đẹp như thế, chuyển đi là được mà, cắt thành từng miếng từng miếng
…
Vậy mà cô nàng xinh đẹp kia lại hừ lạnh
một tiếng, “Đã sớm nói anh phô trương rồi, trải thảm ở cửa gì chứ! Đổi
thành đá cẩm thạch đi.”
Vậy mà BOSS lớn … mỉm cười. Tiểu Ly ôm
ngực sắp ngã xuống, tai nghe thấy giọng nói càng dịu dàng của BOSS lớn,
“Được, em thích màu gì?”
“Ừm… Màu đỏ đi.”
Đại sảnh khí thế rộng rãi như thế mà
phối đá cẩm thạch màu đỏ… Tiểu Ly tưởng tượng ra cảnh tượng này, không
khỏi âm thầm cảm khái, hỗn hợp à hỗn hợp.
“Đêm nay tầng này không kinh doanh, đổi
hết thảm thành đá cẩm thạch màu đỏ đi.” Lương Phi Phàm ôm cô gái còn
đang khó chịu vì khuyên tai trong lòng, giao việc cho thủ hạ lập tức đi
làm.
“Ngầu quá!” Tiểu Ly thấp giọng hô lên,
chấn động suýt nữa vỗ tay. Trần Ngộ Bạch thấy hai mắt cô phát ra vẻ hoa
đào, cười nhạt thành tiếng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mới vừa mới làm hồi
chiều của cô không ngừng, thấp giọng nói bên tai cô, “Còn có người ngầu
hơn —— nếu như cô ta nói với em câu ‘Tóc của cô gái này cũng được’, đại
ca của tôi có thể giật từng sợi tóc của em làm tóc giả cho cô ta đội
chơi.”
Da đầu Tiểu Ly nhất thời kéo căng, bịch
bịch bịch lùi sau ba bước, không hề suy nghĩ mà trốn vào phía sau Trần
Ngộ Bạch, che kín mái tóc vất vả lắm mới nuôi dài được, không dám thở
mạnh.
Trên lưng Trần Ngộ Bạch là một vùng ấm áp, đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hơi mỉm cười.
Cả một buổi tối An Tiểu Ly đều cực kỳ
cẩn thận trốn tránh cô nàng xưng là Yên tiểu thư kia, bởi vì qua sự quan sát tỉ mỉ của cô, tóc của Cố Yên đó tuy rằng dài hơn cô, thế nhưng
không đẹp bằng cô, có vẻ thật sự có khả năng tiền đề sẽ giật tóc cô
xuống làm tóc giả chơi.
Cái mà gọi là bữa tiệc việc công của
Trần Ngộ Bạch này, có chút kỳ quái, vì sao không có tổng giám đốc già
của công ty khác, cũng chỉ có Lương Thị BOSS lớn trong truyền thuyết?
BOSS lớn cuối cùng cả buổi tối đều dỗ dành Yên tiểu thư đã đánh mất hoa
tai mà phụng phịu, Trần Ngộ Bạch và một chàng trai cao gậy, dáng vẻ còn
trung tính xinh đẹp hơn chàng trai tạo mẫu tóc xinh đẹp buổi chiều đang
đánh bi-da, Dung tổng không biết xếp hạng thứ mấy kia luôn ôm nữ minh
tinh xinh đẹp nổi tiếng uống rượu. Tần Tống cầm microphone say sưa gào
lên như quỷ.
“Này, Tần Tống, anh giúp tôi hỏi ECHO
xin chữ ký có được không?” An Tiểu Ly thèm nhỏ dãi một buổi tối kéo vạt
áo của cầm thú cầu xin tội nghiệp, cô cảm thấy trong số đám BOSS lớn,
thì kể ra Tần Tống là dễ gần nhất.
Tần Tống rung giọng cất lên một nốt cao, trong lúc nhạc dạo vỗ vỗ tay An Tiểu Ly, “Tự đi đi! Tôi đi anh hai của
tôi còn tưởng rằng tôi muốn đi đào góc tường của anh ấy.” Thế nhưng anh
hiện giờ rõ ràng là không có ham muốn gì.
“Tôi không muốn xen vào chuyện tình
ngoài đời của sao đâu! Anh giúp đỡ đi —— Tang Tang cũng rất thích cô ấy
đó!” Tiểu Ly lanh lợi rút ra Thượng Phương bảo kiếm, vậy mà cầm thú kia
rơi vào cạm bẫy tình yêu quả nhiên vui vẻ hăm hở qua đó.
ECHO thấy Tần lục thiếu gia đích thân
tới xin chữ ký, cười toe tóe, nũng nịu hỏi ký ở chỗ nào? Dung Nham kề
sát khuôn mặt xinh đẹp như đào mận của cô, tà ác thổi khí vào trong tai
cô, “Ký lên nội ý của em rồi đưa cho nó. . .” Echo cười run rẩy hết cả
người, ồn ào đánh yêu Dung Nham.
Tần Lục run rẩy nổi da gà khắp người,
mang theo hai tờ chữ ký rồi nhét vào trong tay Tiểu Ly một tờ, đôi mắt
vui vẻ của An Tiểu Ly tuôn ánh sao, ngày mai lúc ăn cơm trưa tổ chức một buổi đấu giá ở công ty, giá thật cao vào, thế nào cũng phải thu được
một khoản thu nhập nho nhỏ.
Tần Tống bất mãn nhét nhanh cho cô một